Tags
Lê Sân chột dạ lấy chiếc khăn che hai gò má nóng.
Nàng cũng không thể nói mơ thấy Tiết Giang Nguyên định bóp chết mình đúng không? Cũng may mà Tiết Giang Nguyên không định hỏi, chờ nàng phục hồi chút thì lấy khăn lại, rồi đưa cho nàng một ly nước ấm.
Lê Sân chớp chớp mắt, cười, “Giờ anh đã cầm đồ vật được rồi?” Xem ra, việc hồi sinh đêm nay sẽ không thành vấn đề. Tiết Giang Nguyên vẫn không nói chuyện, chỉ gật đầu.
Lê Sân thầm mắng hắn một câu lạnh lùng.
Nhưng nàng lại không biết, chờ Tiết Giang Nguyên ra cửa, gương mặt lãnh đạm kia liền nháy mắt sụp đổ.
Hắn mím môi thật chặt, lại thở dài một hơi.
Hắn nghĩ, nếu nàng muốn mỗi người một ngả, thì chia tay vậy.
Hắn có lập trường gì mà đòi hỏi nàng.
Một cánh cửa ngăn hai người, mỗi người một tâm sự.
Lê Sân sàng qua sàng lại tới tối, thấy mặt trời đã lặn hết, nàng mới khôi phục tinh thần.
Nàng sắp xếp tất cả những gì đã chuẩn bị sẵn, gom cả hai chiếc hộp gỗ phong ấn, một hung thần, một dã quỷ.
Con dã quỷ này, dùng để giảm sát khí của hung thần.
Bọn họ quen lối tìm đến Quận vương phủ, lúc này Lê Sân đã đoán được, sở dĩ sân của Tiết Giang Nguyên không có ai, nhất định là vì đã được thu xếp.
Nhưng nàng cũng không muốn lo những việc đó, chỉ cần không cản trở nàng là được.
Nàng lấy lá bùa ra, dán lên quan tài bày trận.
Viên ngọc kia thì bị nàng nhét vào miệng “Tiết Giang Nguyên”.
“Trong chốc lát bất luận là nhìn thấy gì thì cũng đừng hoảng sợ.” Tiết Giang Nguyên từ từ nằm vào trong hòm, Lê Sân nghiêm mặt dặn.
Khuôn mặt hắn dần dần hòa vào cơ thể, giọng nói cũng trầm xuống: “Ta biết.”
Dứt lời, hoàn toàn vào xác.
Lê Sân ngưng thần định khí, cắn đứt đầu ngón tay, chấm chu sa, vẽ vài nét ngay giữa trán hắn.
Đợi cho tử khí trên người hắn tan đi, nàng lập tức mở hộp gỗ, tóm con dã quỷ ngơ ngác kia nhét vào.
Nói là nhập xác nhưng thật ra chỉ phủ sơ một tầng, con quỷ này đã bị nàng đánh tan hai hồn, đóng vai một hồn yếu ớt còn lại của Tiết Giang Nguyên.
Mọi việc đã chuẩn bị xong.
Lê Sân lập tức căng thẳng cả người, một tay cầm bùa, một tay đặt hộp gỗ xuống đất, từ từ xé tấm bùa phong ấn.
Gần như trong nháy mắt, một giọng gào thét thê lương tràn ngập căn phòng.
Khói đen đậm đặc như mực lập tức bốc lên cùng hơn mười khuôn mặt quỷ vặn vẹo, đập phá tứ phía trong phòng, muốn đánh nát cánh cửa gỗ cản trở.
Nhưng ngoài cửa đã dán bùa rồi, nó chẳng thể làm gì được.
Lê Sân nín thở, bất động lặng im.
Hung thần tìm cửa không thấy, bắt đầu chú ý tới chiếc quan tài dưới đất.
Không chút do dự, nó hóa thành một đoàn khí màu đen, nhè nhẹ chui vào miệng mũi Tiết Giang Nguyên.
Một hồn bị ép bắt đầu gào rú.
Lê Sân chụp cơ hội, lấy bùa dán lên mũi miệng của Tiết Giang Nguyên, cùng lúc đó, viên ngọc trong miệng hắn bỗng phát sáng, bắt đầu đánh tan hơi thở huyết lệ của hung thần.
Hung thần thấy không đúng định chạy, đã rơi vào ngõ hẹp.
Lê Sân lau mồ hôi trán, trái tim treo thòng trên không giờ mới rơi xuống.
Tiếc rằng, nàng không mừng được bao lâu.
Viên ngọc hút đầy sát khí, một hồn của dã quỷ cũng đã tan biến vì chịu hết đa phần sát khí còn lại, sau đó lẽ ra đến phiên định hồn chú nàng vẽ lên trán hắn hoàn thành nốt phần cuối cùng.
Nhưng làm Lê Sân không ngờ được chính là, trong phù chú kia cũng bốc lên sát khí, tràn ngập mùi máu hôi tanh.
Nàng biến sắc.
Không thể nào, điều này không có khả năng.
Chu sa lúc nào cũng mang theo bên mình, làm sao có người động tay chân?! Sắc mặt của Tiết Giang Nguyên bắt đầu thay đổi, giữa ấn đường vốn nên sáng sủa sạch sẽ, giờ như lau mực, lượn lờ khói đen.
Bà Tuyên: Bắt đầu rồi bắt đầu rồi 一