Tags
Từ sau đêm đó, Tiết Giang Nguyên dường như thêm phần tâm sự, lúc nào cũng ngồi trong viện một mình, mỗi lần đều ngồi cả đêm.
Mỗi khi chân trời bừng sáng, hắn mới trở về trong chiếc ngọc hoàn.
Lê Sân tình cờ thấy một vài lần, cũng hơi khó hiểu nhưng không tiện hỏi, đành phải làm như không thấy.
Ngoài việc đó ra thì hắn cư xử với nàng cũng không khác gì mấy, chỉ là không còn hay phản bác lời nàng như trước nữa.
Làm Lê Sân cứ không quen.
Ngày tháng qua trong bận rộn.
Hôm nay, Lê Sân kích động trở về tiểu viện, tay giơ cao một chiếc hộp con, vừa tới cửa đã không kiềm được, la to với Tiết Giang Nguyên: “Anh xem ta tìm được thứ tốt chưa này!” Nàng vừa nói, vừa mở hộp ra.
Tiết Giang Nguyên lúc ấy đang suy nghĩ chuyện khác, nghe thấy Lê Sân mới hồi phục tinh thần: “Sao?” Lê Sân bưng chiếc hộp cho hắn như dâng cống.
Hắn cúi đầu nhìn, thấy một chiếc tráp to bằng bàn tay, bên trong nằm một viên ngọc tím sẫm, ở dưới lót vải nhung.
Viên ngọc này chỉ to khoảng ngón cái, vân ngọc rõ ràng, mơ hồ có ánh sáng lướt qua.
“Đây là một bảo bối,” Lê Sân vui mừng quá đỗi, hai mắt đều cong như trăng khuyết, “Có nó, anh chắc chắn sẽ được sống lại.”
Hôm nay nàng vốn chỉ đi trừ tà giúp người ta như mọi ngày mà thôi, không ngờ lại phát hiện ra thứ tốt này ở chỗ chiếc giếng có ma.
Nàng kích động đến mức không kịp nghe nhà người ta cảm ơn, hấp tấp chạy về.
Viên ngọc này gọi là gì Lê Sân cũng không biết, nhưng hệ thống nói, thứ này có thể trấn tà định hồn, nếu không phải nó chống thì chắc lệ quỷ trong giếng đã chui ra hại người từ lâu.
Có viên ngọc này, đến lúc đó nguy cơ của Tiết Giang Nguyên sẽ giảm đi rất nhiều, vì hắn sẽ phải chịu hung thần nhập xác, vốn là một việc cực kì nguy hiểm.
Bây giờ không còn khó nữa, thanh công đức ổn, thiếu mạng người ta sắp trả được rồi.
Nàng còn đang vui mừng, không chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của Tiết Giang Nguyên.
Đi vội vàng, góc váy nàng vẫn còn bụi đất, đôi giày thêu cũng dơ đến mức nhìn không ra dáng vẻ ban đầu.
Giếng cạn lâu năm không dùng, nàng trèo lên trèo xuống khó tránh xước tay, vết máu giờ đã kết vảy.
Tiết Giang Nguyên vươn tay, lấy chiếc lá héo trên đầu nàng xuống.
Lê Sân nói một hồi, thấy hắn không rên tiếng nào, không khỏi hỏi: “Anh không vui sao?” Sao cứ im thin thít như thế.
Tiết Giang Nguyên lắc đầu, “Ta vui.”
Lê Sân ngước mắt nhìn vào mắt hắn, đang định hỏi, “Vậy sao anh còn 一一” nửa câu sau, tắt tiếng.
Hắn nhìn nàng chăm chú, miệng chưa cong, mắt lại mang ý cười, như là ánh sao vầng nguyệt, sáng rực, lại sâu.
Nàng bỗng nói không nên lời, chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn.
Tiết Giang Nguyên gần ngay trước người nàng, bàn tay phất quá hai gò má, nhẹ nhàng lau đi một vệt bụi.
Hắn rất dịu dàng, đầu ngón tay mát lạnh như một làn gió đêm khoan khoái.
“Ta vui lắm.”
Hắn không thu tay lại, dán bên mặt nàng, giọng nói trầm ấm, dịu dàng.
Lê Sân ôm tráp không dám nhúc nhích.
Tiết Giang Nguyên kề mặt lại gần, Lê Sân theo bản năng né ra sau, lại bị hắn ôm gáy.
Không phải…… như nàng nghĩ đấy chứ? Lê Sân nhìn chằm chằm vào đôi môi hắn, thấy hắn đến gần từng li.
Rốt cuộc là nàng có nên né hay không? Ngay giờ phút này, trong đầu nàng hiện lên rất nhiều các thể loại suy nghĩ và phương án, đẩy hắn ra, nghiêng đầu, cúi xuống.
Cuối cùng chẳng làm gì được.
Nàng chỉ đứng đờ ra đó, như đang đợi chờ đôi môi hắn.
Nhưng mà……“Cốc cốc cốc.”
Cửa chính bị ai gõ như sét đánh giữa trời quang, nháy mắt đánh vỡ mộng đẹp của Lê Sân.
Nàng lùi về sau một bước, bối rối đẩy Tiết Giang Nguyên ra.
Bà Tuyên: Chuẩn bị, chuẩn bị đón chào lần thịt thứ hai với truy thê hoả táng tràng chưa?