Tags
Tiết Giang Nguyên thoáng nhướn mày: “Nàng sao thế?” Chàng khá mỏi mệt, nhưng khi nói chuyện với nàng vẫn cố gắng dịu dàng hết sức có thể.
Lê Sân mân môi, giọng nói bị đè dưới chăn, nghe không rõ.
Tiết Giang Nguyên ghé lại, mới nghe ra nàng đang nói ‘ta không uống’.
Chàng nắm chặt chén thuốc, hỏi nhỏ, “Vì sao?” Lê Sân cuối cùng cũng ngẩng mặt lên khỏi tấm chăn, ánh mắt lạnh băng: “Anh đi đi.”
Tiết Giang Nguyên bị lời nàng đâm một đau nhói, nhưng vẫn nhịn, tiếp tục nói ôn hòa: “Nàng uống hết thuốc, ta sẽ đi.”
Nói xong, cầm chén thuốc đưa qua.
Lê Sân bỗng nhiên nổi giận, nàng đẩy mạnh chàng một cái, khàn giọng nói: “Ta nói ta không uống!” Tiết Giang Nguyên không hề đề phòng, chén thuốc bị nàng đánh nghiêng, nước thuốc còn hơi nóng đổ lên tay chàng, còn chén thuốc thì rơi xuống đất, vỡ nát.
Lê Sân giật mình, sững sờ.
Nước thuốc dù không còn phỏng tay nhưng vẫn còn sức nóng, mu bàn tay Tiết Giang Nguyên đã đỏ cả.
Nhưng dù là như thế, vẻ mặt của chàng vẫn bình tĩnh như lúc đầu.
“Có ghét ta đến mấy, cũng không đáng hành hạ bản thân mình.”
Lê Sân cắn môi, quay mặt sang hướng khác.
“Nếu nàng không muốn gặp ta, ta đi là được, nhớ hãy uống thuốc.”
Chàng từ tốn đứng dậy, cơ thể khẽ lung lay, nhưng chàng nhanh chóng đứng vững.
Lê Sân lại nắm chặt tấm chăn, cứ nắm rồi lại buông.
Không lâu sau, tiếng bước chân và tiếng mở cửa đã truyền đến.
Lại qua một hồi, cô nha hoàn đem thuốc mới sắc bước vào, nhìn thấy một đống lộn xộn, ngẩn ra.
“Nữ lang, nên uống thuốc rồi.”
Cô bé cẩn thận bước vòng qua đống mảnh vỡ, bưng thuốc đến cho Lê Sân.
Lê Sân cầm chén thuốc, thử độ nóng, uống từng ngụm.
Hơi nóng bốc lên, đôi mắt nàng cay cay.
Nha hoàn nhân dịp này dọn dẹp miểng sứ và nước thuốc trên mặt đất, sau đó đi mở cửa sổ cho thoáng gió, miễn cho trong phòng toàn là mùi thuốc.
Uống thuốc xong, Lê Sân đưa chén cho cô.
“Nữ lang, khăn đây ạ.”
Nha hoàn đưa cho nàng một chiếc khăn trơn.
Lê Sân không nhận lấy.
Nha hoàn liền đặt chiếc khay lên chiếc bàn bên cạnh, cúi xuống nửa quỳ trước giường, lấy khăn nhẹ nhàng lau khóe mắt nàng.
Bấy giờ Lê Sân mới kinh ngạc nhận ra, không biết mình đã rơi nước mắt từ lúc nào.
Nàng nhìn cô bé nha hoàn, “Có phải em cảm thấy ta quá đáng lắm phải không.”
Nàng biết cô nha hoàn này nhất định đã nghe rõ mồn một những lời mới vừa rồi.
Nàng quả thật cũng cảm thấy khá có lỗi với Tiết Giang Nguyên, dù sao hắn đã luôn ở bên chăm sóc cho mình, bệnh khỏi được cũng là nhờ thái y hắn đưa đến chẩn trị giúp.
Nhưng nàng không muốn để hắn tiếp tục như thế nữa.
Tiểu nha hoàn lắc đầu: “Nữ lang làm gì cũng đều có lí do của mình.”
Lê Sân khẽ mím môi, bỗng nhiên lại muốn oà ra khóc.
Khi cơ thể suy nhược, trái tim con người thường trở nên yếu đuối, nhất là khi cạnh bên có những người thân thiết, thì cảm giác ấm ức lại càng khó nén lòng.
Nhớ lúc trước, vì cứu Tiết Giang Nguyên mà nàng gần như mất nửa cái mạng, nhưng cũng chẳng phải đã một mình chống chọi đến giờ đấy thôi.
Nghĩ vậy, cảm giác áy náy trong lòng cũng ít nhiều giảm bớt ____ lạnh nhạt là chính xác, nàng dùng thái độ như vậy cũng là vì tốt cho cả hai, chỉ mong sau này hắn sẽ hiểu.
Lê Sân lau khô nước mắt, nhìn nha hoàn còn đang dọn dẹp mảnh vỡ.
“Giúp ta lấy sổ sách đến đây.”
Thương xuân thu buồn không phải là phong cách của nàng, có như thế nào đi nữa, người sống vẫn phải sống, so với tình tình ái ái, thanh công đức còn đáng tin cậy hơn.
Cô bé nha hoàn do dự: “Nữ lang, cô cần nghỉ ngơi thật tốt.”
Lê Sân trấn an nàng, “Không sao đâu, ta đã nằm nhiều rồi, mỏi hết cả người.”
Nha hoàn bất đắc dĩ, vâng lời bưng khay đi ra.
Lê Sân thở hắt một hơi, đưa tay lên vuốt mặt. Từ từ! Mặt?! Khăn che mặt của nàng đâu?!
Bà Tuyên: emmm cái này không tính là ngược đúng hông?