Tags
Chapter 4: Cậu ấy đến nghe concert của tôi
Anh đứng trên sân khấu trầm ngâm một lát, không có tiếng cười của khán giả, không có từ đệm khi suy tư, mấy giây ấy trắng trơn, thậm chí có thể gọi là xấu hổ. Anh cúi đầu, chất giọng mà tôi không thể quen thuộc hơn lại vang lên lần nữa: “Trong mấy đứa, có ai mới bị thất tình nên mới đến nghe tôi hát không?”
“Vậy nhớ khóc một trận cho thật đã nhé.”
Tôi bật cười. Tôi cải trang chạy đi coi concert của bạn trai cũ, lại cẩn thận chọn chỗ ngồi thật kĩ, canh giờ, chui vào. Có lẽ chính là vì để đến xem trò cười của Vương Tích anh, xem anh ta có thể đau đớn thành cái dạng gì, xem anh sẽ giấu diếm như thế nào, xem anh làm sao dùng vẻ mặt vừa có thể khiến tôi đau đớn nhất lại vừa khoái trá nhất ấy để thở dài.
Nhưng đến khi nhạc dạo của bài “Ái tình” vang lên, khi tôi lau dòng nước mặt lạnh lẽo trên mặt, đột nhiên tôi lại cảm thấy mình mới chính là trò cười ấy.
Anh khác với tôi, lúc nào tôi cũng phải suy nghĩ làm sao để được mọi người yêu mến, làm sao “tích thuỷ bất lậu” [kín như bưng], làm sao khuấy động không khí trường quay, bài hát này nên pha trò thế nào, bài sau nên nói bao nhiêu lời thật lòng. Trái tim đem giấu cẩn mật, trước đây cũng từng kín không kẽ hở, chôn giấu hơn hai mươi năm, chỉ từng rón rén khe khẽ lộ ra một góc trước mặt Vương Tích mà thôi, chút tâm tư xấu xa này tôi nào dám mảy may lộ ra trước mắt người đời. Dù là anh, người đã cho tôi đặc quyền, cho phép tôi làm càn tác oai tác quái, đều chỉ từng thấy một nửa trong đó mà thôi.
Tôi khao khát biết bao rằng năm đó Vương Tích có thể ngồi dưới sân khấu, nghe tôi hát hết bài “Bóng đèn điện” ấy, để cho anh nghe thử cái cách tôi mổ xẻ, cách tôi không cam lòng. “Một người lương thiện giấu trong lòng ý đồ xấu xa nhất”, tôi thế mà lại dám có lòng tự tin, rằng dù anh có biết những tâm tư này đó, cũng sẽ vẫn hoàn toàn tin tưởng tôi chính là cái người lương thiện ấy.
Tuyến lệ của tôi dường như chẳng chịu nghỉ ngơi, cũng may mà tôi vừa mang khẩu trang bình thường vừa mang thêm một lớp khẩu trang thấm nước, tôi cũng mặc nước mũi tung bay. Hình như anh còn bông đùa vài câu, nhưng đều không chọc tôi cười nổi.
Lúc sau, anh lại hát thêm bài “Cái giá của tình yêu”. Tôi nhớ đến anh từng ở trong căn phòng tồi tàn vài lần xuất hiện trên TV của tôi, nằm sóng vai song song với tôi, miệng thì thầm bài hát này. Anh tựa vào đầu giường tôi, ôm tôi vào lòng, hai ngón tay đánh nhịp, chất giọng trầm ấm rung động trên đỉnh đầu tôi, từng sợi tóc đều như đang lay lay. Vương Tích lúc ấy cũng là như thế này, cất tiếng dịu dàng, “Con người dù sao cũng phải học cách trưởng thành, đi tìm một mái ấm cho trái tim của chính mình”, âm cuối đưa lên, chẳng tốn chút sức đã câu mất trái tim tôi rồi. Tôi lúc ấy bị anh dung túng chẳng ra làm sao, xoay người cưỡi lên đùi anh, mở to đôi mắt quyến rũ người: “Nhưng trái tim em đã có nhà rồi mà.” Anh chỉ cười, sau đó hôn lên trán tôi, sờ gương mặt tôi, cười lên thành dáng vẻ tôi yêu thích nhất.
Tôi của lúc đó không biết, cái giá thật sự của tình yêu vẫn còn chưa đến. Mối tình đầu của tôi, sự rung động đến vào thuở thiếu thời rồi lại bỏ tôi đi rất nhiều năm, sự rung động đến từ Châu Thâm, tìm tới Vương Tích, sau đó dường như cũng vẫn chưa từng rời xa.
Hôm nay anh hát rất hay, hay như thường lệ.
Tôi biết rằng người đã đến.
End.
Cô ấy đến nghe concert của tôi_Vương Tích.
Ái tình_Vương Tích.
Bóng đèn điện_Châu Thâm.
Cái giá của tình yêu_Vương Tích.
Giá như có thể sống thiếu anh trong đời.
Và giá như chưa bao giờ yêu người.

sao có nhiều fic không đọc được vậy ad, có chỗ nào khác để đọc không
Fic nào không nhấn vào được là chưa làm. Nếu có link nào die bạn nhắn để Shi sửa nha. Cảm ơn bạn.