Tags
Vương Thái thú vốn cũng mang ơn Lê Sân, dù sao trước đây nàng cũng là người đầu tiên đứng ra làm từ thiện, cứu ông một phen.
Vì vậy lúc này ông không khỏi nảy lòng muốn nói tốt cho nàng vài câu, “Là chủ tiệm gạo Sùng Hoà, cũng là người đầu tiên làm từ thiện trước đây, sắp xếp rất khéo.”
Đám đông quan viên, phú thương Lộc châu lớn nhỏ đi cùng nghe vậy, ai nấy đều thầm thở dài một hơi.
Chỉ trách lúc trước bọn họ không chịu ra mặt kịp thời, giờ phải để cho một tiệm gạo bé xíu chiếm công đầu.
Tiết Giang Nguyên liền hỏi: “Vậy hôm nay ông ta có đến không?” Tuy ngày hẹn là hôm sau, nhưng lúc này các phú thương đã sốt ruột lắm, đa số đều theo đến đây.
Chỉ tiếc là Lê Sân vẫn chưa trình diện.
Vương Thái Thú không giấu được, đành ăn ngay nói thật, “Không dám gạt Hầu gia, vị chủ tiệm kia… là một nữ lang, hôm nay chưa có mặt ở đây.”
Tiết Giang Nguyên sửng sốt, rồi mỉm cười,“Người có lòng dạ to lớn như vậy thật khiến người ta hổ thẹn. Cũng được, ngày mai lại cảm ơn nàng sau vậy.”
Một câu “hổ thẹn” này đúng là đã làm cho đại đa số những người ở đây thấy hổ thẹn.
Mà khi Tiết Giang Nguyên biết được sở dĩ việc dựng sạp nấu cháo từ thiện này được làm ở ngoài thành một mặt là để miễn cho nạn dân vào thành, náo loạn dân trong Lộc châu, một mặt là để cứu gấp cho dân tị nạn phương xa, kịp thời cứu mạng bọn họ. Không thể không thừa nhận, có những lúc phụ nữ sẽ tính toán tỉ mỉ chu đáo hơn đàn ông nhiều.
Tiết Giang Nguyên dạo qua một vòng, khi trở về phủ Thái thú đã chập choạng tối, chàng đã nắm được đại khái tình hình ở Lộc châu rồi, tuy đông nạn dân nhưng may mà chưa đến mức cùng hung cực ác.
Điều đáng lo duy nhất còn sót lại cũng đã được giải quyết khi hắn đặt chân đến đây rồi.
Như vậy, ngày mai đi gặp những người còn lại xong là hắn có thể quay về kinh ngay.
Dù sao thì…….. chàng vẫn còn đang tìm người.
Nghĩ đến con người chàng vẫn luôn canh cánh trong lòng ấy, chút vui sướng chẳng đáng gì kia liền lập tức bốc hơi. Tiết Giang Nguyên khẽ thở dài.
Đang ưu sầu, bên tai chàng bỗng vang lên vài tiếng “đinh đang” trong trẻo.
Chàng ngẩng phắt lên, nhỏm nửa người nhìn qua cửa sổ.
Giờ hắn đang ở tại phủ Thái thú, Vương Thái thú cố hết sức dành riêng một sân cho hắn, ngoài cửa có thân binh đứng gác, người bình thường nhất định không thể lại gần.
Cửa sổ quay ra đình viện, dường như mơ hồ có một bóng hình uyển chuyển thướt tha.
Có vẻ như nàng đang hơi sợ, không biết vì sao lại lạc tới nơi này, nàng mang một bộ xiêm y màu hạnh, eo thon dáng huyền, trên mặt còn che sa.
Trái tim Tiết Giang Nguyên đập thình thịch, theo bản năng lập tức đứng dậy, đẩy cửa bước ra.
Nàng khẽ nhón chân làm làn váy dính bụi đất, đang ảo não phủi đi.
Tiết Giang Nguyên đi tới sau lưng nàng, cảm xúc phập phồng, chàng cố hết sức mới kềm được sự kích động trong lòng.
Hít một hơi thật sâu, hắn nắm tay lại ho nhẹ một tiếng, “Cô là ai?” Cô gái đang cong chân, nghe vậy liền cứng đờ, chờ hồi lâu mới do dự quay đầu lại.
Tóc đen như mực, đôi mày trăng non, đôi mắt hạnh, dưới tấm khăn che mặt có thể thấy một dung nhan kiều diễm như ẩn như hiện.
Tiết Giang Nguyên nao nao.
Khoảnh khắc chàng nhìn thấy gương mặt của nàng, trái tim nháy mắt bình tĩnh trở lại, rồi lại se vài tia mất mát.
Chàng cảm thấy có vẻ……. không được giống “nàng”.
Có lẽ là trực giác quấy phá, Tiết Giang Nguyên vẫn xốc lại tinh thần, hỏi một lần nữa.
Nàng kia day day môi, không biết làm sao, “Tôi… tôi không phải cố ý.”
Giọng nàng hơi ngọt, lại có thêm vài phần mềm mại đầy tính toán.
Tiết Giang Nguyên hoàn toàn lạnh mặt.
Bây giờ chàng đã có thể xác định đây chắc chắn không phải người mà mình muốn tìm.
Chàng nhíu mày, nói lãnh đạm: “Nếu đã là thế, ngươi hãy tự rời đi đi.”
Dứt lời, quay người định đi.
Cô nàng kia cũng chẳng thể hiểu nổi. Rõ ràng lúc nãy trông y cũng có vài phần ý tứ, sao tự nhiên lại trở mặt thế kia? Nhưng nghĩ đến ý đồ của mình, nàng ta khẽ cắn môi, vặn mắt cá chân thật mạnh một cái ——