Tags
( bốn )
Ánh đèn chói loá vô tình cuối cùng vẫn vạch trần cậu trước sân khấu, trước khi biểu diễn cậu lo lắng, áp lực đến suýt bật khóc, thậm chí còn mấy lần sợ mình đột nhiên mất giọng.
Sau đó cậu bỗng nghe thấy giọng hát của mình khi đó, chú ‘Cá lớn’ đau đớn nhất, tuyệt vọng nhất.
Giống như trong câu chuyện cuối cùng Tiểu vẫn không được Linh Bà cứu sống, Xuân không rời khỏi Hải Đường đến thế gian, Côn cũng biến mất, tan biến khỏi đất trời. Kết cuộc không hề là sự hạnh phúc trong nỗi bất hạnh, mà theo giọng hát của cậu dịu dàng thanh thoát giải bày nỗi lòng,từng câu từng chữ đều tràn đầy tiếc nuối.
Cậu là Xuân, cũng là Tiểu, là tất cả những phận đời buồn trong câu chuyện này. Cho dù làm một thiên thần uy nghiêm có khả năng hô mưa gọi gió, được vạn người kính ngưỡng, cũng không thoát khỏi số kiếp bị những quy luật vô hình nhưng mạnh mẽ đẩy dồn vào tương lai mờ mịt.
Hát hết một đoạn, chưa đầy hai phút. Không cần biết bản thân bài “Cá lớn” này có giai điệu và chất chứa bao nhiêu tình cảm sâu sắc, không thể phủ nhận độ khó và thể loại âm nhạc của nó cũng không thể sánh bằng đối thủ. Cộng thêm phần thể hiện gần như hoàn hảo của thầy Dư, không ngoài dự đoán, cậu đã giao đấu thất bại.
Cầm phiếu kết quả, cậu gắng gượng trở về hậu trường, giây phút mở ra, tất cả những sự chuẩn bị tâm lý cậu vất vả lắm mới gom góp được đều lập tức sụp đổ. Cuồng phong bão tố cuối cùng cũng ập đến bao trùm lên hết thảy, chỉ sót lại cơn nghẹn ngào và cảm giác tội lỗi nặng nề trong lòng.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn cố gắng ngừng dòng nước mắt, quay người chắp tay cúi đầu với những đồng đội của mình:
“Thật xin lỗi………”
“Thật xin lỗi………”
Lúc này, cuối cùng Vương Tích cũng đi về phía cậu, ôm trọn cả người cậu vào lòng. Cái ôm của Tích ca thật ấm mà cũng nóng rực, nóng đến mức cậu không nhịn được nữa cũng chảy nước mắt theo.
Tiếc thay khu vườn địa đàng vốn hẳn mỹ miều như một giấc mơ này lại chỉ nhận lấy những đống đổ nát sau cơn bão.
Cậu lắc đầu mỏi mệt, đôi mắt đỏ lên, trong con ngươi là sự thất vọng và mất mát không thể che giấu.
Vương Tích vỗ về trên lưng cậu, sau đó bàn tay cậu níu nhẹ trên ngực anh. Nỗi ấm ức tràn ra được giấu vào hành động thoáng ỷ lại nhỏ bé này, như một cuộn sách ố vàng, mở ra sẽ thấy một mặt yếu ớt chưa bao giờ được nhắc đến.
Cậu nghe thấy mình nói, Tích ca, thật xin lỗi.
Em đã cố hết sức khống chế nỗi lo lắng trong lòng.
Nhưng quả nhiên……. vẫn không làm được.
Bóng ma quá khứ phá tan rào cản thời gian, mang theo muôn vàn tiếng chửi rủa, cười nhạo, đánh cho cậu trở tay không kịp.
Trước kia cũng từng có những khoảnh khắc như thế, khiến cho cậu cảm thấy mình bị ông trời đày xuống trần gian để chịu khổ.
Khi cuối cùng đã phá kén hoá bướm, cơn gió lạnh cuối thu cuốn đi đám lá khô mục rữa, bạc phếch phủ đầy quanh cậu, cậu mới cho rằng mình đã thấu suốt lắm rồi, cho rằng với chất giọng tuy cũng từng đem lại cho cậu không ít phiền muộn nhưng đồng thời cũng là độc nhất vô nhị, cậu có thể giành được cho mình một cõi trời riêng. Cậu cũng không hy vọng xa vời mình có thể biến thành báu vật trong một lĩnh vực khác, cậu chỉ mong có thể đem lại tiếng cười vui vẻ, một đường đầy hoa cho những người hâm mộ, yêu thương mình bằng những gì cậu có mà thôi.
Không hơn.
Nhưng những sự thật đã thực sự xảy ra này, luôn đẩy cậu về vực sâu như ác mộng.
Quả nhiên vẫn là….. quá khó khăn.
