Tags
Tựa do Shi đặt.
Tác giả: 苏茶茶看起来在卷了
Ngày đăng: 22/02/2024
Nguồn: Weibo
Edit by Lãnh Nguyệt Phong
Note của tác giả:
Đã rất nhiều năm không còn chú ý đến bọn họ, nhưng rồi lại mơ thấy hai người. Dựa theo cảnh trong mơ viết một đoạn ngắn. Tôi vẫn còn đang mòn mỏi đợi trăng tròn.
Biên tập bổ sung thêm một câu, đây là một giấc mơ đột nhiên về Thâm hô Tích trong lúc ngủ bù giữa ban ngày, có typo xin thứ lỗi. Hy vọng đợi được tin trăng tròn ![]()
Tôi đi theo sau cậu ấy như một bóng ma.
Tôi biết cậu đang rất hồi hộp, tôi nhìn thấy, và cũng cảm nhận được.
Tay trái đang cầm chiếc micro màu xanh lam. Còn tay phải thì đang thõng bên người, ôm lớp sa phủ thêm phía sau bộ tây trang.
Mà người nghệ sĩ còn lại thì đang ngược sáng bước đến, giống như lần gặp gỡ đầu tiên nhiều năm về trước. Đối diện nhau giữa biển người, lựa chọn đi về phía mình. Đi đến trước sân khấu, đi đến trước mặt.
Không hề hàn huyên, không hề thăm hỏi.
Người đàn ông mắt hồ ly, diện nguyên bộ tây trang. Ngọn lửa từ chiếc hoa cài áo trước ngực anh chói mắt đến mức làm người ta muốn khóc.
Anh ta vô cùng tự nhiên giơ bàn tay không cầm micro ra, ôm cậu ấy vào trong lòng mình.
Tôi chỉ nghe được giọng nói thật trầm cất tiếng: “Thâm Thâm, em đang hồi hộp.”
Một lúc lâu sau, đi qua con đường hầm tăm tối thật dài ấy, tôi mới nghe thấy có người nhẹ giọng trả lời: “Rõ lắm à?”
“Rõ lắm, rõ hơn cả lúc thi đấu đơn ca.”
Trong đầu hiện lên cùng một hình ảnh, con dấu niêm phong màu lam bị mở ra, những giọt nước mắt không thể rơi và cái vỗ nhẹ nơi bờ vai.
Khoảnh khắc đó, mới phát hiện, hôm nay giờ này, người đàn ông không hề đeo nhẫn cưới.
Tựa như Trăng cong cong năm đó.
Tiếng MC cách rất xa, bọn họ lại tách ra, bước lên cầu thang, đi qua lớp màn nhung buông xuống, đứng yên trong bóng tối.
Khi ánh đèn lại sáng lên lần nữa, mỗi người đang suy nghĩ điều gì, tôi không tài nào biết được.
Giai điệu violin du dương cắt ngang tiếng vỗ tay và hoan hô vang rền. Yên đến rợn người. Đó là, “Hoa dạng niên hoa”.
Người bị khốn cùng bởi những năm tháng cũ rốt cuộc là ai? Sự viên mãn đợi hoài không đến, nỗi tiếc nuối để lại trong đời, làm sao trả lại?
Là dưới ánh đèn tụ quang, ngón tay không ngừng dao động trên chiếc micro đứng. Giống như hạ quyết tâm rất lớn, mới cầm lấy microphone.
Đó là mấy thước ngắn ngủn, nhưng lại tựa như là dải ngân hà bị Tây Vương Mẫu lấy kim trâm vạch ra trên chốn cửu thiên. Cách muôn sông nghìn núi, cách cả thời gian không thể níu kéo.
Khát vọng một nụ cười, chờ mong một cơn gió xuân ——————— Bất chợt đôi mắt vô tình chạm nhau. Đó là một ánh nhìn dài lâu, nồng nàn.
Dưới ánh đèn tụ quang, chỉ có những bóng người giao hoà vào nhau trong màn đêm khôn cùng mới được ban cho ánh sáng.
Dục vọng khó lòng né tránh, nỗi nhớ không thể dừng lại.
Năm tháng như hoa quá kích thích.
Sợi ruy băng đính trên cổ tay áo vét của anh cuối cùng vẫn vướng phải lớp vải sa và dây xích trên tây trang của cậu.
Đều chỉ tại, hoa dạng niên hoa, quá kích thích.
Cả thế giới lại chìm vào tăm tối, màn nhung lại buông, ngăn cách lời lẽ của thế gian.
Vòng ôm câu chào thật sự ôm trọn vào lòng, dừng lại thật lâu, thật lâu trên vai.
Bàn tay không dừng lại. Là ai còn đang say mê.
Lùi vào bóng tối, nhân viên công tác dẫn cả hai vào một con đường mới, từng chút một bước vào ánh sáng. Suốt dọc đường không nói chuyện, cách nhau nửa người, một trước một sau.
Không có vé tàu, nhưng lần này quả thật là đã đi theo rồi.
Bàn khách quý dùng khăn trải bàn màu vàng tươi pha đỏ sẫm, trên bàn còn chưng hoa mẫu đơn tây màu đỏ nở rộ.
Khăn trải bàn rũ xuống bên tầng sa, bảng tên và chỗ ngồi cạnh bên, hai dáng người một cao một thấp kề sát nhau.
Vị tiền bối quay đầu lại hàn huyên, lời cổ vũ chìm trong tiếng vỗ tay như sấm cùng ánh mắt u ám không thể nhìn thấu kèm một câu mơ hồ: “Các em phải biết ái tích vũ mao đấy [1].”
Một câu nhẹ bông, nhưng tôi biết.
Dưới những lớp y phục rườm rà, dưới tầng tầng lớp vải tuyn, vải rũ đang che giấu đôi bàn tay mười ngón đan xen vào nhau, buông ra rồi.
Tôi biết, bởi vì trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, đã trượt ra. Sẽ không nắm tay lần nữa.
[1] Ái tích vũ mao (爱惜羽毛): thành ngữ, có nghĩa là biết quý trọng thanh danh của bản thân. (Nguồn: Baidu)
