Tags

,

03

Mùa hoa anh đào vừa mới bắt đầu, thời tiết vẫn còn se lạnh. Bước ra khỏi phòng khám, Châu Thâm mặc chiếc áo len mỏng vào. Cậu phẩy ống tay áo mới giật mình phát hiện trong tay trống trơn.

Vậy nên cậu lấy chiếc điện thoại trong túi ra, nắm trong lòng bàn tay. Không để làm gì, chỉ là khi cậu cầm nó thì mới có một chút cảm giác tồn tại chân thật.

Từ phòng khám bệnh đi đến ngã tư thứ ba, bên cạnh tiệm bánh bên tay phải là một tiệm hoa có lối vào rất nhỏ. Cậu đã để ý đến nó lâu rồi; chủ tiệm là một bà cụ thoạt nhìn đã qua tuổi bất hoặc, mái tóc bạc phơ. Cậu đã đi ngang qua đó rất nhiều lần, chỉ là chưa từng bước vào.

Thế nhưng hôm nay cậu lại vô cùng gấp gáp muốn ghé thăm cửa tiệm nhỏ lánh đời này. Đáng tiếc, lục khắp cả người cũng chỉ có ba đồng 100 xu; cậu đành phải rút hai cành hồng mới nở; bà chủ tiệm vẫn nhiệt tình giúp cậu thắt chiếc nơ thật xinh đẹp.

“Dù là thứ gì thì hẳn người yêu của cậu cũng sẽ đều vui lắm.” 

Bà nói như vậy, không chỉ là lời chúc dành cho thế hệ sau, mà cũng là minh chứng cho sự hạnh phúc của chính bà. Vì thế cậu cũng bật cười theo bà, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt cong thành hai nửa trăng non, khoé mắt nheo lại vừa đủ.

“Cám ơn bà, người ấy nhất định sẽ thích.”

Cậu trịnh trọng cầm lấy hoa hồng, tựa như một chàng học trò còn đang mặc đồng phục sắp được gặp người mình thầm mến đã lâu; nén đau đớn xé toạc tâm tư ra; bày ra tất cả những thấp thỏm, thẹn thùng, dơ bẩn trước mặt người mình yêu không giữ lại chút gì.

Về đến nhà, cậu lại nhấn vang chuông cửa như thường lệ.

Một lần, hai lần, ba lần.

Leng keng —— leng keng —— leng keng ——

“Em về rồi.”

Không chờ đáp lại, cậu lấy chìa khóa ra, tra vào ổ.

Lạch cạch ——

Cửa mở. Trong căn phòng không một bóng người, tấm màn kéo lại kín mít. Nhưng cậu cũng chẳng hề để ý, cắm bừa hai cành hồng vào chiếc bình hoa trên bàn. Trong đó đã có vài bông héo rũ, có bông đã khô quắt hoàn toàn, chạm nhẹ vào là vỡ thành từng mảnh.

Tất cả những gì liên quan đến cuộc sống, cậu lướt qua giữa chúng, sau đó giam mình vào phòng ghi âm. Trong căn phòng không cửa sổ, giữa bốn bức tường cách âm thật dày, ở đây lại lần nữa trở về cứ điểm an toàn của mình. Cậu đi chân trần trên tấm thảm lông, vòng qua vài tờ nhạc phổ rơi rải, đó là “Ánh trăng” của Debussy.

Chiếc đèn màu vàng ấm bật sáng, nhưng cảm giác lạnh căm căm trong phòng lại không hề lui bớt. Bởi vì ở đây không có ai, chỉ có linh hồn đã chết.

Châu Thâm ngồi quỳ trên mặt đất, bàn tay cầm bút đã bắt đầu run rẩy, để lại chữ viết ngoằn ngoèo trên tờ giấy trắng. Sau đó cậu ngồi trước micro thu âm. Máy tính không mở, trên thực tế nó cũng không cần mở. Làn môi mềm mại kề lên lớp vải bọc thô ráp, giống như đang thành kính hôn môi người mình yêu.

“Bây giờ em đang rất tỉnh táo, Vương Tích. Em không hận anh, em không có tư cách hận anh. Chúng ta là đồng mưu, đồng phạm.”

Cậu nói với căn phòng trống rỗng.

“Em không dám ở lại trong nước, em sợ gặp lại anh.” 

Giống như trong ảo giác, cậu không khống chế được nước mắt của mình. Cho nên cậu mới càng căm hận bản thân hơn, giận mình yếu đuối, vô năng, không thể giải thoát. Cậu hung hăng đập trán lên bàn, hy vọng xa vời cơn đau có thể đem đến cho mình một thoáng bình yên.

“Em không dám uống thuốc, em sợ không bao giờ có thể nhìn thấy anh nữa.”

“Thật xin lỗi, cái gì em cũng sợ. Từng ngày từng phút từng giây, em chỉ có thể rúc trong một ngóc ngách âm u, co chân bó gối kéo dài hơi tàn. Em là một tên vô dụng……”

“Van xin anh, Tích ca, em đau quá, em thật sự đau quá, cứu em với.”

Cơ thể cậu cuộn tròn thành một khối nho nhỏ, cánh tay mảnh khảnh phủ đầy vết rạch. Xương cốt nhô lên sau tấm lưng gầy gò của cậu, kề trên cánh cửa lạnh băng.

Tích ca, Tích ca……

Nơi này lạnh lẽo quá, ôm em một cái đi.

Vương Tích, có thể nào quan tâm em một chút xíu được không.

Leng keng ——

Cậu nghe thấy chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Cậu ngồi bật dậy, bắp chân đập vào ghế, nhưng lại không cảm thấy một chút đau đớn. Chỉ có tiếng trái tim đang đập điên cuồng, đinh tai nhức óc.

Thình thịch —— thình thịch ——

Cánh cửa phòng thu âm mở ra. Cậu nhìn thấy người tình ngày nhớ đêm mong thế mà lại đang bình thản bước đến trước mặt mình, như thiên thần từ trên trời giáng xuống, híp đôi mắt như hồ ly, cất giọng trầm ấm gọi mình:

“Thâm Thâm.”

Cậu nhào qua, nhào vào lồng ngực ấm áp ấy. Trên khăn quàng cổ của anh vẫn còn vương hương ánh mặt trời.

“Thâm Thâm, em gầy.”

“Tích ca, anh mập lên rồi.”

Giọng nói mơ hồ cách khăn quàng cổ truyền đến, Vương Tích hồi lâu không có trả lời. Châu Thâm nghĩ anh không vui, vội vàng ngẩng đầu lên, hàng lông mày dịu cong xuống dịu dàng.

“Vậy à?”

Đang nghĩ nên làm sao khiến cho anh cười, nhưng Châu Thâm chưa kịp mở miệng, trên ngực lại truyền đến một cơn đau nhói. Cậu khó nhọc trao đổi chút dưỡng khí đang loãng dần, không ngừng xói mòn trong phổi; tay chân cậu như nhũn ra, hoàn toàn ngã vào lòng người mình yêu. Từ đôi mắt Vương Tích, cậu nhìn thấy con dao đang đâm trọn vào cơ thể mình.

Vé tàu [4]