Tags

, ,

Tác giả: 临江一袖
Ngày đăng: 30/05/2019
Nguồn: B trạm
Edit by Lãnh Nguyệt Phong

Note của tác giả:

Fic ngắn luyện viết, tự tưởng tượng khùng đin/ thiên hướng tình yêu/ hai part là hết/ setting có OOC/ xin đừng quẩy lên người thật.


( một )

Châu Thâm làm một giấc mơ.

Tựa như đánh vỡ bức tường không gian, khi cậu mở mắt ra, trước mặt là một màu nước biển xanh thẳm, phía trên là từng đợt sóng cuồn cuộn, khúc xạ ánh sáng. Cậu do dự khẽ nhấc tay lên, cậu thấy một bàn tay con gái trắng nõn, mềm mại.

Những đường nét uốn lượn, màu sắc xinh đẹp, không phải thế giới hiện thực, mà là hình ảnh trong bộ phim “Đại ngư hải đường”.

Vùng biển trong “Đại ngư hải đường”, con cá trong “Đại ngư hải đường”, đất trời trong “Đại ngư hải đường”.

Qua đôi mắt của Xuân, cậu nhìn thấy ở xa xa Côn đang quay vòng trong cơn sóng, lăn dần càng ngày càng xa.

Rồi sau đó cậu nghe thấy từ trong lồng ngực cơ thể này bỗng tràn ra từng tiếng khóc nghẹn ngào, hơi thở dồn dập, tựa như ngay cả dây thanh quản cũng sắp căng đứt.

Tự nhiên cậu cũng bắt đầu cảm thấy đau lòng.

Cậu lại bị bỏ rơi rồi.

Không biết là xót thương cho Xuân dù phải vượt qua bao nhiêu trở ngại cũng phải đuổi theo Côn, hay là buồn cho chính mình lẻ loi dù biết rất rõ bản thân muốn gì mà lại không tài nào có thể chạm đến.

Đang suy nghĩ nhưng vẫn không thể dừng cơ thể tiếp tục rơi xuống, cậu đành phải chìm thẳng về phía đáy vực sâu.

Mơ màng không biết trôi nổi bao lâu, nhìn thấy những toà nhà bị nước biển nhấn chìm, thấy đàn cá bị cá lớn nuốt chửng, thấy sóng biển bị gió đẩy dập dìu, có một nháy mắt, cậu cảm thấy mình cũng sắp bị đất cát chôn vùi, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu đã được một đôi tay mạnh mẽ, vững chãi nâng lên.

Cậu sửng sốt.

Tiểu ư?

Không, không phải.

Cậu quay đầu lại, gương mặt người nọ lại bị bóng tối che đi một nửa.

Cậu nghe thấy mình hỏi: Anh là ai?

Miệng người nọ mở ra khép lại, không có âm thanh, hình như cũng đã ngầm khẳng định sự chờ mong của cậu.

“Tôi là………”