Tags
Nguồn: Weibo Việt Nam
Tác giả: 故事档案局
Năm ba đại học mình đi làm gia sư, cậu bé mình dạy năm ấy 11 tuổi, gặp bé này, mọi quan điểm của mình về trẻ vị thành niên đều sụp đổ.
Lần đầu tiên gặp mặt đã khiến mình khá ngạc nhiên, bình thường những đứa trẻ tầm tuổi ấy vẫn rất sợ cô giáo. Nhưng cậu bé này lại rất lạnh lùng, chỉ nói đúng hai chữ: “Chào cô.”
Nói xong thằng bé đi thẳng vào phòng, ánh mắt lúc nào cũng xa cách và có ý thù địch, kiểu biểu cảm ấy hiện lên khuôn mặt của một đứa trẻ con khiến người ta phải rùng mình.
Thằng bé rất gầy, xanh xao, ngoài các kiến thức về học tập ra thì không bao giờ nói chuyện ngoài lề với mình. Có lần khi mình chuẩn bị về sau khi kết thúc buổi học, mình đã phát hiện ra một hành động rất quái lạ của thằng bé, cu cậu đổ cốc sữa đang uống dở lên giường, lúc quay ra thấy mình vẫn đứng ở của thằng bé giật mình hoảng sợ.
Mình hỏi: “Tại sao con lại đổ sữa ra giường?”
Thằng bé bình tĩnh đáp: “Con không cố ý, do trượt tay thôi.”
Mình nói tiếp: “Vậy giờ thì ngủ thế nào?”
Thằng bé nhét sách vở vào cặp nói: “Không ngủ phòng này là được.”
Đây là lần đầu thấy thằng bé hành động kì quặc, cũng không nói thêm gì.
Sau đó, vào thứ bảy tuần tiếp theo, mình chứng kiến thằng bé ném điện thoại từ trên tầng xuống. Đó là chiếc điện thoại bố mẹ thằng bé mới mua cho. Nếu hành động đổ sữa trước là vô ý thì lần này chắc chắn là cố tình, thằng bé đã đắn đo một lúc rồi quyết định mở cửa sổ và ném thẳng điện thoại xuống.
Mình ngỡ ngàng không tưởng tượng nổi, kéo thằng bé vào phòng hỏi: “Sao con lại ném điện thoại xuống như thế?”
Thằng bé nhìn chằm chằm mình: “Chuyện này thì liên quan gì đến cô.”
Mình biết thằng bé có gì đó bất thường, nên cũng nhẹ nhàng nói: “Con không thích chiếc điện thoại đó nên muốn đổi cái khác đúng không?”
Câu trả lời của thằng bé khiến mình sững sờ: “Thưa cô, cô đừng xen vào việc của con, con chẳng thèm quan tâm đến việc riêng của cô, trách nhiệm của cô là dạy con học, còn con sẽ bảo bố đưa tiền hàng tháng cho cô, vậy cũng chưa được sao?”
Giọng điệu của thằng bé y như một doanh nhân đang đàm phán việc kinh doanh. Đứa trẻ này trưởng thành quá sớm.
Tối hôm đó mình đã nói chuyện với bố bé, là một doanh nhân khá thành đạt, chủ của vài showroom trang trí nội thất. Sau khi nghe xong, bố thằng bé rất tức giận, ngay lập tức cầm chổi lông gà lao vào phòng con, bắt thằng bé nằm úp mông trên giường. Bố bé cũng đánh không mạnh lắm, quật hai roi rồi mắng nó: “Sao mày hư thế? Một tháng phá mất bao nhiêu thứ.”
Thằng bé chẳng khóc lóc gì, chỉ nhìn chằm chằm mình với đôi mắt đỏ hoe.
Ánh mắt ấy như một con sói hoang chứa đầy thù hận.
Mình đi đến cản cơn thịnh nộ của bố thằng bé, lúc ấy mẹ thằng bé cũng qua phòng, mẹ bé trông rất hốc hác, tiều tụy, tóc tai bù xù, đầu tóc đơn giản, nếu ai không biết còn tưởng giúp việc trong nhà. Mẹ thằng bé ôm nó vào lòng, bố nó nhìn kiểu khinh khỉnh rồi đi ra.
Hôm sau mình đến dạy, thằng bé khóa chặt cửa, bấm chuông nhiều lần cũng không mở, mình biết thằng bé giở trò nên nói lớn tiếng cho nó nghe được: “Dương Triết, nếu con không mở cửa, cô sẽ gọi cho bố con.”
Bên trong vẫn không có động tĩnh gì, nhưng khi mình nhấc điện thoại lên thì cửa mở, thằng bé đi vào phòng riêng khóa cửa lại không nói năng gì. Mình cũng không làm gì nữa, ngồi trên sô pha đọc báo, một tiếng sau, thằng bé đi ra và thấy mình vẫn ở đó. Mình cười với nó, nhưng nó lơ đi, lại bước vào phòng đóng sầm cửa lại.
Vì là cuối tuần, ba mẹ thằng bé không có nhà, đến giờ ăn tối sẽ thường gọi KFC về ăn. Mình cũng đói lắm rồi nhưng muốn xem thằng bé có thể chịu đựng đến mức nào, quả nhiên một lúc sau thằng bé đi đến chỗ mình và nói: “Cô có thể gọi đồ ăn cho con không? Khi bố con về sẽ trả tiền cô.”
Tôi cười nói: “Sao con không tự đặt?”
Thằng bé vẫn nhìn tôi với ánh mắt thù địch: “Con không có điện thoại.”
Tôi cố tình đùa: “Bây giờ con có hối hận vì đập điện thoại đi không?”
Thằng bé bắt đầu phát cáu, đập hết mấy cốc nước trên bàn, đập xong vẫn chưa nguôi giận, chạy vào phòng lấy sách bài tập ra xé nát rồi nhìn mình khiêu khích.
Mình đứng dậy bảo: “Cô cho con hai sự lựa chọn, đầu tiên con lấy chổi ra quét sạch đống này, dán lại vở bài tập rồi cô đưa con đi ăn.”
Thằng bé không nghĩ ngợi liền đáp: “Cô nằm mơ à.”
Mình đập bàn, nhấc chiếc ghế con lên nói: “Thứ hai, cô sẽ đánh con một trận rồi đi, lương cô không cần nữa, cô đã chịu đựng con lâu lắm rồi.”
Thằng bé bắt đầu sợ sệt, dù nó có trưởng thành sớm đến đâu, nó vẫn và đứa trẻ sợ đòn roi. Mắt nó đỏ hoe, cắn răng đi thu dọn lại bãi chiến trường, thấy ổn thỏa, mình nhắc nó dọn xong thì vào dán lại vở bài tập, mình vào bếp xem có gì nấu hay không. Sau đó mình vào cắm cơm, làm trứng xào cà chua với ớt xanh. Xong xuôi gọi thằng bé ra ăn, cu cậu đi ra lủi thủi ngồi xuống ghế.
Bấy giờ thằng bé vừa ghét vừa sợ mình, mình xới một bát cơm đặt trước mặt thằng bé và nói: “Ăn đi, đói lâu như vậy.”
Thằng bé đói thật, ăn hết một bát cơm, mình lại xới cho bát khác, thức ăn cũng dần vơi hết. Đến miếng cuối cùng mình và thằng bé tranh nhau gắp, cu cậu nhìn chằm chằm mình, mình gắp sang bát nó rồi nói: “Con ăn đi, con là chủ cơ mà.”
Thắng bé cười hì hì rất khoái chí, đây là lần đầu mình thấy nét ngây thơ trên mặt cậu, chứ không phải kiểu hậm hực như mọi khi khiến bố thằng bé luôn lắc đầu ngao ngán.
Sau hôm ấy mình nói chuyện với thằng bé nhiều hơn và nhận ra thằng bé không phải đứa trẻ hư hỏng.
Bố cậu bé bên ngoài có phụ nữ khác, đối xử tệ bạc với mẹ cậu, đi làm về hay đánh vợ, gia đình có điệu kiện lại bắt mẹ cậu làm hết không chịu thuê người. Thằng bé chỉ muốn bảo vệ mẹ mà thôi, ngày trước đổ sữa lên giường là để chạy sang ngủ với mẹ, có cậu ở đó, bố sẽ không đánh mẹ nữa. Cậu cố tình đập phá đồ để có thể cùng mẹ đi mua sắm, cảm thấy mẹ rất vất vả, không có thời gian nghỉ ngơi.
Mình chợt cảm thấy có lỗi với thằng bé, phải chịu đựng sự phức tạp của cuộc sống này sớm quá.
Việc dạy thêm của mình kết thúc đột ngột vì bố mẹ cậu ly hôn, thằng bé chọn ở với mẹ bất chấp việc bố ép buộc, nịnh nọt nó theo. Hôm ấy bố thằng bé đưa tiền cho mình rồi bảo mình đi về, khi ấy gia đình họ đang giằng co, bố cậu vừa đánh vừa mắng: “Mày sẽ khổ nếu đi theo mẹ mày, sao mày không biết suy nghĩ vậy hả?”
Bố thằng bé gầm lên, thằng bé quay ra nhìn mẹ mỉm cười như là muốn trấn an nỗi hoảng loạn trong lòng bà, rồi hai mẹ con ôm nhau khóc.
“Nhân chi sơ tính bản thiện” hay “nhân chi sơ tính bản ác” đều không đúng. Bản chất con người vốn đã phức tạp. Dựa vào hoàn cảnh sẽ chọn cho mình lối đi riêng mà thôi.
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh_Ái Phương.
