Tags
Nói thật, trong tình huống lúc ấy, Tiết Giang Nguyên là thật lòng hay giả vờ thì không cần nghĩ cũng biết.
Hắn thậm chí còn muốn liều mạng che trước mặt nàng, bằng hai hồn còn sót kia.
Lê Sân đã nghĩ rằng, bất luận tất cả những chuyện này là vì Tiết Giang Nguyên là một người chính nhân quân tử hay là vì chàng có chút tình ý với nàng thì đều đã đủ để nàng cảm động.
Đứng trước sinh tử là thời khắc tốt nhất để nhìn ra phẩm tính một người.
Hắn có thể từ bỏ ý muốn sống lại, biết rõ mình sẽ hồn phi phách tán, mà vẫn còn trấn an nàng, thậm chí đi bảo vệ nàng.
Nếu đổi lại là Lê Sân thì nàng có thể làm đến mức này không? Để tay lên ngực tự hỏi, có lẽ nàng sẽ không làm như vậy.
Bây giờ là vì có hệ thống, nàng biết hệ thống sẽ không trơ mắt nhìn nàng chết, mà cho dù chết thì nàng vẫn còn thế giới tiếp theo, thế giới tiếp theo nữa.
Nhưng Tiết Giang Nguyên không có.
Hắn chỉ có một kiếp này thôi, hồn phi phách tán xong là không còn luân hồi nữa.
Cho nên Lê Sân cho rằng, dựa vào những gì hắn làm, nàng chịu trọng thương để cứu hắn không lỗ, mà đáng làm.
Nhưng Tiết Giang Nguyên không đồng tình, chàng tưởng Lê Sân đi liều mạng, trái tim hồn phách đều như vỡ nát. Chàng không thể nói chuyện, không thể nhúc nhích, chỉ có ý thức giao hoà với Lê Sân, gào thét bảo nàng mau chạy đi.
Sao Lê Sân có thể đi được? Thật ra đến cuối cùng, hai người đều rơi vào hỗn loạn, nhưng riêng Tiết Giang Nguyên không cam lòng, câu“Nàng lừa ta” ấy thật sự như chứa đầy huyết lệ, cứ quanh quẩn mãi trong đầu nàng.
Nếu đổi là một người khác, chắc chắn cảm thấy Tiết Giang Nguyên không biết điều, Lê Sân là cứu chàng chứ không phải hại chàng.
Nhưng Lê Sân từng hợp nhất với linh hồn của chàng, đương nhiên cũng cảm nhận được sâu sắc nhất.
Những cảm xúc áy náy, tự trách, hối hận, phẫn nộ vô hạn kia dường như muốn nuốt chửng cả người.
Đó là những cảm xúc chân thành nhất của Tiết Giang Nguyên, không chút giả dối.
Nói cho cùng thì mọi chuyện đều có nhân có quả, nàng đã dùng Tiết Giang Nguyên để cản đao, thì phải cứu chàng bất chấp mọi giá, chỉ là có sai sót, suýt nữa hại chàng hồn phi phách tán.
Cuối cùng mặc dù bị trọng thương, nhưng tốt xấu gì cũng đã cứu được chàng về.
Huống hồ tịnh dưỡng lâu như vậy, linh hồn đã bình phục như ban đầu, chỉ còn cơ thể hơi yếu, tiếp tục uống thuốc là được rồi, không mất mát gì nhiều.
Nàng quay về thăm chàng cũng là để buông cọc tâm sự này, nếu là người khác thì nàng chẳng thèm bận tâm đến vậy.
Nào ngờ, người ta tỉnh lại, hết bệnh, quên nàng, lẽ ra là một kết thúc có hậu đối với tất cả mọi người, nhưng chính chàng lại canh cánh trong lòng, chỉ dùng “trực giác” mà ngoan cố đuổi theo nàng.
Lê Sân quả nhiên không biết nên làm gì với chàng ta bây giờ.
Thấy Tiết Giang Nguyên sắp ngã xuống đất, nàng hết cách, đành phải gọi cô nhóc nha hoàn đến, hai người cùng nhau dìu Tiết Giang Nguyên vào phòng, đỡ nằm lên giường.
Chàng đã ngất đi, mặt trắng bệch như tờ giấy, không còn giọt máu.
Lê Sân nhìn bên trán chàng toát đầy mồ hôi, bảo nha hoàn mang một chiếc khăn đến, giúp chàng lau sạch.
Trong cơn mê man, chàng còn lẩm bẩm vài từ.
Lê Sân cắn môi, cúi người ghé lại nghe.
Mơ hồ là một chữ “Đi”.
Trái tim nàng khẽ nhói lên, bao vị mặn, ngọt, chua, cay đổ ra.
“Nữ lang…….”
Nha hoàn dè dặt gọi nàng.
Lê Sân lấy lại tinh thần, thấy cô bé trông có vẻ bối rối, biết mình đã làm cô sợ, cười gượng nói: “Không sao, em lui xuống trước đi.”
Nha hoàn như trút gánh nặng, hành lễ với nàng rồi vội vàng lui ra.
Nữ lang nhà mình với vị đại nhân này, mình không thể xen vào được.
Nha hoàn đi rồi, chỉ còn lại mỗi Lê Sân và Tiết Giang Nguyên.
Nàng nhìn chàng hồi lâu, bỗng mỉm cười, nói nhỏ, “Quả nhiên là nghiệt duyên……..” Hai ngày trước, hắn thủ nàng, bây giờ đổi chỗ, vẫn là cùng một địa điểm.
Không biết bao giờ mới thôi.