Tags

, ,

11. Chào mọi người, chào anh

Châu Thâm đứng trong cánh gà bên trái, nhìn Vương Tích đang điều chỉnh tai nghe. Trong một khoảnh khắc, dường như cậu lại nhìn thấy bóng dáng mơ hồ chìm trong màn ánh sáng ấy, giọng nói như tiếng đàn cello, năm tháng bình yên.
Ngước nhìn, thấy Vương Tích đang nhìn cậu từ phía đối diện.
Châu Thâm cười cười, cùng một cảnh, nhưng đã cảnh còn người mất. Trải nghiệm thay đổi, tâm trạng thay đổi, ai cũng không còn là mình của ngày xưa nữa.
Châu Thâm vẫn dùng khẩu hình nói với Vương Tích: Cố lên. Vương Tích rõ ràng thoáng sửng sốt, sau đó mỉm cười. Nhìn nụ cười trên gương mặt mơ hồ ấy, Châu Thâm thầm nhủ: “Lần này, hãy để em cổ vũ cho anh.”

Nhạc dạo vang lên.
Châu Thâm đeo tai nghe, cầm micro bước ra sân khấu.

Trong bóng tối, anh sẽ nhận ra bóng hình ai?
Ai sẽ làm anh buồn lòng, đỏ hoe mắt?

……….

Số mệnh trêu ngươi.

Châu Thâm nhắm mắt lại, chờ giọng hát trong ký ức đúng lúc đến.

Gặp nhau nơi chốn cũ,
Giờ đây, khúc tàn người tan.
Chỉ còn niềm tin thuở ban đầu,
Ngoảnh đầu lại, cảnh còn người mất.
……………

“Chào mọi người, tôi là Vương Tích.”

“Tôi là Châu Thâm.”
“Thanh Nhập Nhân Tâm mùa thứ nhất đã kết thúc được mười năm, bọn tôi luôn muốn được tụ họp một lần nữa, nhưng ai cũng bận rộn, không về được. May có buổi concert kỷ niệm mười năm lần này, cuối cùng cũng gom được đông đủ.”
“Lần này đúng là một cơ hội đặc biệt hiếm có.”
“Đúng vậy, có thể mời được quý ngài Thâm Thâm của chúng ta đây.”
“Ai da thật là, nói gì vậy nè?”

Ăn ý không giảm.
Tất cả như lúc đầu.

Nhưng lại thế sự vô thường.

Tất cả những tiếc nuối được thời gian ủ chín, cuối cùng đều hóa một giấc mộng khó thành.

Chào anh, Vương Tích.
Coi như là… một lần nữa làm quen lại từ đầu.