Tags
Lê Sân đang mê man, đương nhiên không biết chuyện đó.
Hôn mê hai ngày, nàng mới từ từ chuyển tỉnh.
Mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy cũng không phải Tiết Giang Nguyên, mà là cô bé nha hoàn đang ngồi bên cạnh.
Chờ đợi hai ngày nay, cô bé khóc đỏ cả đôi mắt, sưng húp như hai hột hạch đào.
Lê Sân ngược lại còn có tâm tình chọc ghẹo, chỉ là họng hơi viêm, cất tiếng khàn khàn, làm cho người ta nghe mà xót: “Làm……. chi lấy hạt hạch đào treo lên mắt thế.”
Tiểu nha hoàn oà khóc, ghé vào bên giường nàng nức nở: “Nữ lang tỉnh rồi, cuối cùng nữ lang cũng tỉnh rồi.”
Cô bé vốn là được mua về, ở căn nhà trước đây cũng sống không được tốt. Từ khi theo Lê Sân, không bị đánh, không bị mắng, lại còn được ăn no mặc ấm, thật sự rất thương nàng.
Lê Sân chẳng còn chút hơi sức, thều thào, “Khát.”
Cứ tìm việc cho cô bé làm thì hơn, miễn cho khóc lóc nhức đầu.
Bấy giờ cô nha hoàn mới phản ứng lại, vội đổ một ly nước ấm, lấy chiếc muỗng nhỏ múc một thìa, kề sát môi nàng, đút từng chút một.
Uống nước xong, Lê Sân cuối cùng cũng tỉnh táo được chút.
Hỏi tình hình khi nàng hôn mê, nha hoàn không dám giấu, thuật lại đầu đuôi cặn kẽ.
Đương nhiên, chuyện Tiết Giang Nguyên chăm sóc nàng, cô cũng không quên.
Không thể không nói Tiết Giang Nguyên đã kém một chút may mắn, nửa canh giờ trước chàng vẫn còn đang ở đây, tiếc rằng ngay trước khi Lê Sân tỉnh lại, người hầu của chàng đã vội vàng đến mời Tiết Giang Nguyên đi mất.
Cho nên lúc này Lê Sân mới không nhìn thấy chàng.
Nghe nha hoàn nói vậy, nàng thoáng ngạc nhiên.
Người này… rõ ràng cũng không nhớ rõ về mình, lại còn chấp nhất với mình như thế, không biết là do cố chấp hay thật sự trong lòng có nàng.
Nhưng dù là đáp án nào thì cũng không phải điều mà nàng muốn thấy.
Lê Sân mím môi, vứt những suy nghĩ phức tạp ra sau ót, nói với cô nha hoàn còn đang huyên thuyên: “Chuẩn bị chút đồ ăn đi, ta đói bụng.”
Hai ngày chưa ăn uống gì, dạ dày nàng trống hoác khó chịu.
Tiểu nha hoàn vội vâng, hơn nữa trước khi đi Tiết Giang Nguyên đã dặn dò chu đáo, cháo còn đang hâm nóng trên bếp, ăn cháo rồi uống thuốc, vừa hay.
Bất tri bất giác, cô bé đã giúp Tiết Giang Nguyên nói rất nhiều lời hay.
Lê Sân dở khóc dở cười, đuổi cô nàng đi xuống.
Dùng được nửa bát cháo trắng, Lê Sân cảm thấy no bụng vài phần, ngừng lại không ăn nữa.
Bệnh nặng mới khỏi, không nên ăn nhiều.
Biết nàng tự có tính toán, nha hoàn đương nhiên sẽ không làm trái ý, dọn chén cháo, lui xuống sắc thuốc.
Lê Sân ngồi không bao lâu, lại một lần nữa nằm xuống.
Nàng kéo chiếc chăn dày mềm mại che khuất nửa mặt, mũi ngửi được một mùi hương ấm áp, cảm giác choáng váng cũng đỡ hơn rất nhiều.
Bệnh tới không đúng lúc.
Lúc này bị bệnh, trong lòng yếu đuối, nàng sợ mình sẽ vì sự ân cần của Tiết Giang Nguyên mà mềm lòng.
Nàng lao tâm lao lực, cũng chỉ vì hai chữ “tự do”.
Nàng nhắm mắt lại, khẽ chau mày, thở dài một tiếng.
“Vừa tỉnh lại đã thở dài, nàng lấy đâu ra nhiều tâm sự thế?” Đang phiền muộn, bên cạnh bỗng truyền đến một giọng nam khàn khàn, nàng giật mình lập tức mở mắt.
Thì ra nàng đã quá đắm chìm trong dòng suy nghĩ, bất tri bất giác ngay cả Tiết Giang Nguyên đến từ bao giờ cũng chẳng hay.
Tay hắn đang cầm chén thuốc, trông đôi phần tiều tuỵ.
Khoảng cách rất gần, Lê Sân mới phát hiện ra quầng mắt hắn thâm đen.
“Đừng lo nhìn ta chằm chằm, thuốc còn nóng, mau uống đi.”
Hai hôm nay Tiết Giang Nguyên thật sự bận đến không chợp mắt, một bên phải chăm sóc Lê Sân, một bên phải sắp xếp việc cứu trợ thiên tai. Tính ra thì chàng cũng mới chỉ ngủ được đâu đấy chừng hai tiếng đồng hồ.
Khó trách thần sắc kém như vậy.
Lê Sân có chút bất đắc dĩ, hai bàn tay nắm chăn, mắt nhìn chăm chăm vào hoa văn thêu trên đó, nhất quyết không nhìn hắn.
Bà Tuyên: Hai ngày nay coi một bộ phim cũ, ừa tự nhiên một cái có linh cảm, cho nên tuy “Hầu gia” chưa hết, nhưng tui đã nghĩ xong thế giới tiếp theo rồi.
Là Phần đặc biệt · Đảo nhân ngư đó nha [doge] Đầu tiên phải nói trước, phần đặc biệt sẽ theo phong cách đen tối đó, chắc sẽ còn tối hơn thế giới phân liệt hồi trước nữa…….. Ừa, nhân ngư là song tính với lại sau này tui sẽ update lúc nửa đêm nhớ ~(V~)