Tags

,

Người đàn bà nhìn họ hoài nghi, “Các người là ai?” Người hầu thấy vậy, vội giải thích, “Người ở nhà này là bạn cũ của Hầu… của chủ tôi, vì đã lâu không gặp nên đặc biệt đến thăm.” 

Người phụ nữ đương nhiên chẳng tin, nói đầy cảnh giác, “Đã là bạn cũ, sao các người lại không biết người đó đi đâu.” 

Người hầu không ngờ người đàn bà này lại khó khăn như thế, gã móc một thỏi bạc, lén dúi cho bà, cười khì khì: “Nếu thím có biết, xin nói cho chủ tôi hay với.”

Cuộc sống bà vốn khốn khó, lại thêm một người mẹ chồng đang bệnh, thường ngày phải thêu thùa may vá bán đi và giặt đồ cho người ta lấy tiền. Khi không bỗng nhiên được năm lượng bạc, bà đương nhiên vô cùng mừng rỡ. Bà không giấu giếm nữa, nói: “Nữ lang đã dọn đi rồi, hơn nửa năm rồi ấy.” 

Nữ lang? Đi rồi? Ngực Tiết Giang Nguyên thắt lại, người hầu chưa kịp hỏi thì chàng đã tự lên tiếng: “Nàng đi đâu?” Nắm quyền đã lâu, khí thế trên người không cách chi giấu được. Người phụ nữ bị chàng nhìn chằm chằm, sợ run cả người: “Không… không biết.”

Tiết Giang Nguyên mím môi: “Vậy nàng tên họ là gì?” Chàng vừa dứt lời, gã hầu lập tức che mặt. Mấy câu vun vén nãy giờ coi như đổ sông đổ biển. 

Người đàn bà đương nhiên cũng biết mình đã bị lừa, nhưng cầm bạc rồi, hơn nữa Tiết Giang Nguyên lại trông như một kẻ đáng gờm, làm sao dám giấu nữa. Bà đành một năm một mười khai hết những gì mình biết. 

Bà nói đó là một người nữ lang luôn che mặt, thường xuyên ra ngoài, đi sớm về khuya, họ tên là chi bà cũng không rõ, trước kia bà còn từng giúp nàng chăm sóc một cô bé. Ngoài ra thì chẳng biết gì nữa. 

Tiết Giang Nguyên không khỏi có chút thất vọng.

Thế gian to lớn là vậy, chàng phải làm sao mới tìm được một người con gái như thế? Chẳng thể biết thêm gì từ người đàn bà này nữa, Tiết Giang Nguyên cũng không làm khó bà, còn bảo tùy tùng lấy mười lượng bạc, bảo bà trông giúp, nếu nhà này có ai đến thì hãy báo họ biết ngay. 

Thân phận của chàng không tiện lộ ra, người hầu liền tự nói nơi chốn.

Hai người rời khỏi ngõ Lê Hoa.

Dọc đường về Quận vương phủ, Tiết Giang Nguyên lòng đầy tâm sự.

Người hầu không dám tùy tiện quấy rầy, đang nghĩ phải làm sao thì tình cờ liếc thấy một cửa tiệm quen thuộc. 

Gã vui vẻ, vội gìm cương, bẩm với Tiết Giang Nguyên: “Hầu gia, là tiệm Cẩm ký, có cần mua điểm tâm về không ạ?” Quận Vương phi thích nhất là điểm tâm của Cẩm ký, thường cách mấy ngày lại ăn một lần, nhưng dạo này Tiết Giang Nguyên mất khẩu vị trầm trọng, mắt thường cũng có thể thấy đã hao gầy rất nhiều. 

Tiết Giang Nguyên hồi hồn, ngẩng đầu nhìn chiếc bảng hiệu Cẩm ký, “Cũng tốt, ngươi đi mua chút về đi.”

Bị cắt ngang, ngài ấy sẽ không còn chìm sâu trong suy nghĩ như vừa rồi nữa. 

Người hầu vâng dạ, nhanh nhẹn xuống ngựa đi vào. 

Tiết Giang Nguyên vẫn ngồi trên lưng ngựa, tóc đen mặt ngọc, mày sáng mắt dài, chọc các cô nương bên đường liên tục ngoái nhìn. 

Có cô nàng gan lớn, lén ném chiếc khăn tay lên người hắn, tiếc là lực tay không đủ, chiếc khăn chỉ bay tới bụng ngựa đã rơi xuống đất. 

Tiết Giang Nguyên cũng không để ý tới, lặng lẽ trầm tư.

Chuông……… chuông……….“Đại nương, cho ta hai cái bánh bao thịt.”

Sau lưng đột ngột truyền đến một giọng nói trong trẻo dịu dàng, ngọt lành như nước suối khe sâu. 

Tiết Giang Nguyên quay ngoắt lại.

Giữa phố chợ phồn hoa, dù đã vào đông nhưng vẫn rất ồn ào náo nhiệt, chàng nhìn thấy giữa đám người có một bóng dáng mơ hồ, mỏng manh duyên dáng, chiếc mạng che mờ mờ phủ khuất dung mạo. 

Tim chàng bình bịch như trống, chàng nhảy phắt xuống ngựa, lao vào biển người. Chẳng ngờ chàng chạy quá nhanh, bất cẩn va phải một người bán hàng rong. Đến khi chàng đỡ người ta dậy thì hình bóng ấy đã biến mất. 


Bà Tuyên: A Sân: Tui chỉ muốn mua cái bánh bao thui, bb


Shi: Tỉ lệ ngoái đầu: 100%