Tags
Tuyết mịn như nhung, mai vàng mới nở.
Tiết Giang Nguyên tỉnh lại trong một trận rét lạnh thấu xương.
Xung quanh vây rất nhiều người, trong phòng sáng trưng, màn trắng bay bay, như cách một đời.
Trong đầu chàng rất lộn xộn.
“Hầu gia… Hầu gia ngài……” “Mau đem chậu than đến!” “Xiêm y đâu, xiêm y!” Tỳ nữ nô bộc, ma ma quản sự ồn ào loạn xạ, ong ong bên tai Tiết Giang Nguyên, vầng trán co rút đau đớn từng trận.
“Câm mồm hết, om sòm còn ra thể thống gì?!” Đúng lúc chàng không nhịn được che tai lại thì một giọng nữ quyền uy truyền đến từ phía sau đám đông.
Bọn hạ nhân nghe xong, trắng bệch của mặt, vội vàng lùi bước.
Tiết Giang Nguyên ngước mắt nhìn.
Quận vương phi mặc một bộ áo nhạt rơm rớm nước mắt, sắc mặt nửa buồn nửa vui, gần như sắp đứng không vững.
Ma ma bên cạnh phải đỡ bà thật chắc, giọng nói vừa rồi cũng từ đấy mà ra.
“Con ta… con ta…… Uyển Diễm……” Quận vương phi bước cao bước thấp đi lên, ôm hai tay của Tiết Giang Nguyên: “Cuối cùng thì con cũng tỉnh.“ Bà đợi suốt một năm, lao tâm lao lực quá độ, không đêm nào yên giấc.
Ông trời có mắt, trả Uyển Diễm của bà về đây.
Tiết Giang Nguyên khẽ mở miệng, chần chờ hồi lâu, mới thốt ra một câu: “Mẫu thân?” Quận vương phi không ngăn được dòng lệ: “Đây… đây… Bây giờ con thấy thế nào? Cơ thể có khó chịu ở đâu không?” Tiết Giang Nguyên cuối cùng mới tỉnh táo được vài phần.
Chàng cúi đầu, nhìn thân thể quen thuộc của mình, cảm nhận được hơi nóng cuồn cuộn trong lòng bàn tay, không ngừng xuôi đến khắp cơ thể.
Không phải chàng…… đã chết rồi ư? Rừng núi hoang vu, vạn tiễn xuyên tâm.
Cơn đau thấu tim gan, màu máu mơ hồ trước mắt, chàng vẫn nhớ rõ ràng.
Vì sao trong nháy mắt, chàng lại tỉnh lại không chút thương tích gì? Suy nghĩ của Tiết Giang Nguyên cực kì phức tạp, trong đầu chàng như trống rỗng, lồng ngực cũng toang hoang, giống như đã quên mất chuyện gì quan trọng lắm.
Chàng đã quên điều gì? Nét mặt Tiết Giang Nguyên đầy kinh ngạc, được nô bộc dìu ra quan tài.
Quận vương phi đứng bên cạnh chàng khẽ nói chuyện, nhưng chàng nghe tai này qua tai khác, trong đầu chẳng đọng lại gì.
Có phải là, chàng đã quên ai? Tiết Giang Nguyên đột ngột dừng bước, trái tim co rút, như có ai dùng kim đâm thật mạnh, thấu tận xương.
Trong đầu chàng thoáng hiện lên một bóng dáng mơ hồ, thon gầy yếu ớt, vạt áo tung bay.
Nhưng không đợi chàng thấy rõ, thân hình ấy đã cất bước vào trong sương mù, mất dạng.
Cùng lúc đó, mắt Tiết Giang Nguyên tối sầm, ngưỡng mặt đảo về phía sau.
“Uyển Diễm…… Uyển Diễm?!” Tiếng Quận vương phi vội vàng la lên trở thành ký ức cuối cùng trước khi chàng hôn mê.
Ngoài Quận vương phủ, mấy gã nô bộc kéo màn trắng, lồng đèn tang xuống, ném hết trên mặt đất.
Người đi đường đứng nhìn, tụ lại chỉ trỏ.
An Bình Hầu chết trận sa trường bỗng khởi tử hồi sinh, không biết dân chúng nghĩ như thế nào, ít nhất thì người trong Quận vương phủ và Hầu phủ, ai nấy đều vui sướng ra mặt.
Con đường dài trước Quận vương phủ phủ đầy sương tuyết.
Một người con gái đạp lên tuyết trắng, đầu nàng đội nón có mạng che, người mặc áo lông cừu, gần như hòa vào cùng trời đất.
Nàng đến trước cửa Quận vương phủ, nhưng không lại gần, mà chỉ nhặt lên nửa tấm màn tang bị người ta quăng ra.
“Ê, cái đó không lấy được!” Một gã nô bộc tinh mắt thấy hành động của nàng, vội quăng chiếc lồng đèn trong tay, bước lên nói: “Đây là lời dặn của chủ nhân bên trong……” Chưa dứt lời, người con gái đã đặt chiếc màn tang vào trong tay hắn.
Cách một lớp vải mờ, không thấy rõ khuôn mặt của nàng, chỉ như thấy được đôi mày cong cong, nụ cười dịu dàng.
“Thay ta nói một câu chúc mừng với chủ nhân nhà anh.” Giọng nàng trong veo, như tiếng châu ngọc lách cách, gã nô bộc nghe xong ngẩn người.
Không đợi hắn kịp phản ứng, nàng đã quay người, đi xa khuất.
Chỉ để lại một tràng tiếng chuông lanh lảnh.
Bà Tuyên: Đúng vậy, Hầu gia mất trí nhớ! (ôm con bỏ trốn)
Cuối cùng cũng trả nợ xong đến hết tuần này. Tuần sau mới tiếp tục.