Tags
Ba năm trước nàng đến thế giới này, vừa mở mắt ra là một cây đao sáng lóa đang chém ngay về phía đầu mình.
Trong đầu tuy vẫn còn mơ hồ, nhưng phản xạ đã cứu nàng một mạng.
Nàng lăn một vòng tại chỗ, né được cây đao ấy.
Nhưng lúc đó không để ý sau lưng vẫn còn một người, đao chưa chém trúng mình, lại chém vào thân người nọ.
Hoảng quá, Lê Sân né đao xong lập tức bấm nút, nhưng vẫn nhớ kỹ người chắn đao giúp nàng là một tướng sĩ giáp sắt.
Giờ nghĩ kĩ lại, thân hình người ấy…… Nàng không khỏi cả kinh.
Khó trách thanh công đức này thiên vị Tiết Giang Nguyên như thế, lúc trước phán quan kia cũng đã nói với nàng, chuyện này nên do nàng đi làm.
Nàng mượn hắn thoát chết, giờ phải đền cho hắn một mạng.
Lúc ấy Tiết Giang Nguyên cũng không chú ý đến nàng, vì cứu Khương Tư nên hắn mới đưa lưng về phía Lê Sân, đương nhiên tưởng rằng trúng đao vì Khương Tư.
Trên thực tế thì cây đao ấy thật sự không phải muốn chém Khương Tư.
Cơ thể này vốn là người trong Thanh Sơn trại, bị cướp đến cùng mẹ từ khi còn bé, đến đây không lâu thì mẹ bị chà đạp đến chết, chỉ còn lại nàng, như đa số các cô gái khác trong trại, lo việc giặt đồ nấu cơm cho bọn cướp.
Chờ đến khi lớn lên, có lẽ cũng chỉ còn kết cục bị chà đạp.
Tiết Giang Nguyên đến diệt cướp, trùng hợp nửa đường Lê Sân đến đây, đúng lúc gặp phải một tên cướp đã giết đỏ mắt rồi.
Quả nhiên, tất cả đều là ý trời.
Lê Sân bình tĩnh lại, quay qua hít sâu một hơi, hai tay nâng má, khăn che mặt bị thổi phấp phới.
“Cô biết bọn cướp Thanh Sơn?” Tiết Giang Nguyên thấy vẻ mặt nàng thay đổi, mở miệng hỏi.
Lê Sân ngẩn người, cười gượng, “…… Từng nghe a nương nhắc đến.”
Chuyện bọn cướp Thanh Sơn cũng không phải bí mật gì trong kinh thành, Tiết Giang Nguyên không nghĩ nhiều, chỉ cho là nàng rất xúc động.
Lê Sân đang rối rắm, không muốn nói tiếp, bảo với Tiết Giang Nguyên: “Khuya rồi, nên về thôi.”
Tiết Giang Nguyên gật đầu, hóa thành một làn khói nhẹ chui vào ngọc hoàn.
Lê Sân đưa hắn về nhà, rửa mặt qua loa một phen, thổi tắt nến, ngưỡng đầu gục xuống giường. Màn trúc màu xanh ngăn một góc trời, nàng không buồn ngủ, gối hai tay dưới ót, cố gắng nhớ lại tình hình lúc ấy.
Chỉ tiếc là, trừ giây phút sinh tử chấn động kia ra, Lê Sân đã không còn nhớ nổi chi tiết nào nữa.
Nàng không thể khẳng định trăm phần trăm đó là Tiết Giang Nguyên, nhưng trong lòng cũng đã có tính toán, có nhớ hay không, thật ra cũng không quan trọng lắm.
Nàng trở mình, trùm chăn lên đầu.
Không nghĩ nữa không nghĩ nữa.
Lại qua ba ngày, những gì cần chuẩn bị đã gần đầy đủ hết.
Lê Sân cầm mấy thứ cuối cùng, đạp lên ánh trăng nhàn nhạt, thong dong trở về tiểu viện.
Bình thường Tiết Giang Nguyên luôn ở trong nhẫn, lâu lâu ban đêm đi ra nói chuyện với nàng, nhưng số lần cũng không nhiều.
Tối nay, Lê Sân vừa đẩy cửa ra đã thấy hắn đang ngồi trên ghế đá.
Hắn là linh hồn, đứng, ngồi, bay cũng không khác gì nhau, nhưng hắn vẫn giữ thói quen khi còn sống, lúc nào sống lưng cũng thẳng tắp, tư thế nghiêm chỉnh.
Lê Sân thấy hắn nhìn đăm đăm vào một thứ trên bàn, hiếu kỳ: “Nhìn gì vậy?” Nói đoạn, buông đồ vật trong tay xuống, phủi phủi bụi đất bước qua.
Nghe tiếng nàng, Tiết Giang Nguyên mới như bừng tỉnh.
Lúc này Lê Sân đã đứng trước chiếc bàn đá, nhìn rõ thứ đặt trên bàn, là một chiếc ngọc bội mượt mà.
Ngọc bội có tua rua, đính một chiếc chuông nhỏ cực kỳ tinh xảo.
“Ngọc bội này là sao?” Lê Sân gẩy chiếc chuông, cười hỏi.
Tiết Giang Nguyên khựng một chút: “Cho cô.”
Lê Sân nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Đang êm đẹp, tặng nàng ngọc bội làm chi?
Bà Tuyên: Nhớ kỹ chiếc ngọc bội này! Không phải, chính xác mà nói, là nhớ kỹ chiếc chuông này!