Tags
Ban đêm, bốn tiếng mõ vang lên, một dài ba ngắn.
Hết giờ Tý, đã qua giờ Sửu.
Ánh nến trên bàn le lói, “hô” một tiếng, bị gió lạnh không biết từ đâu thổi tắt.
Người con gái trên giường vẫn đang yên giấc.
Ngoài cửa sổ, đèn lồng lắc qua lắc lại, va vào cánh cửa kêu lên kẽo kẹt.
Trăng lạnh sáng trong, xuyên qua cửa giấy rơi trên mặt đất, tụ thành một bóng đen mờ mờ.
Lại có người khẽ gọi, như theo âm u mà đến, thê thê não nùng, từng tiếng thấm máu.
Người con gái trên giường trở mình, khăn mỏng che mặt, chỉ lộ ra một mái tóc đen thật dày, vương đầy trên gối. Gần, ngày càng gần.
Một đôi chân trần đạp trên mặt đất, ngón út bên trái thiếu một đoạn.
Hắn vươn tay, xoa tóc cô gái.
“Thanh Sương?” Vừa nói xong, trước mặt đột nhiên bừng sáng, một nơi nóng bỏng rát truyền đến từ cổ, đau tận xương cốt.
Tiết Giang Nguyên kêu lên một tiếng đầy đau đớn, quỳ một gối xuống đất.
“Đã là vong hồn [1], tội gì lưu luyến nhân gian.”
Lê Sân chậm rãi xốc chăn lên, sửa sang lại vạt áo nằm xốc xếch.
Tay nàng kéo một sợi xích mỏng, ngay lúc này đang khóa trên cổ Tiết Giang Nguyên, mỗi lần hắn né thì đều bị phù chú trên xích đốt.
Hồn phách hơi hơi bất ổn, Tiết Giang Nguyên đành phải bình tĩnh lại.
Tóc hắn rối bù, áo giáp trên người đã vỡ nát: “Ngươi là ai?” Có thể chạm vào hắn không nói, còn làm cho hắn không thể cựa quậy.
Lê Sân đeo mạng che mặt, một đôi mắt trong veo như nước hồ, mày cong lá liễu, xinh đẹp quyến rũ.
“Ta là ai không liên quan đến ngài,” Nàng kéo dây xích, than một tiếng hơi tiếc nuối, “Ngài vốn là nhân trung long phượng, khi còn sống chiến công vô số, hẳn Diêm vương lão gia cũng có thể mở rộng một đường cho, đầu thai là được, vì sao phải dây dưa Khương Nhị cô nương?”
Ánh mắt Tiết Giang Nguyên ngừng trên mái đầu như thác của nàng, “Đệ tử tục gia?” Đừng nói, nếu bỏ qua sự trống rỗng mơ hồ trong giọng nói của hắn và bộ dạng máu chảy đầm đìa này thì cũng có thể coi là dịu dàng ấm áp.
Lê Sân phì cười, “Ta chỉ là một tục nhân, cũng không muốn sống uổng thời gian.”
Tiết Giang Nguyên cong khóe miệng, “Nếu đã thế, tại sao ngươi lại muốn can thiệp vào chuyện của bản Hầu?” Lê Sân biết, hiện tại hắn trông như hòa bình đều là nhờ xích khóa hồn này ngăn cản hành động của hắn.
Bằng không, e rằng mình đã sớm bị hắn xé thành từng mảnh.
“Hầu gia, người chết như đèn tắt, nhắm mắt quên hết mới là phải.”
Tiết Giang Nguyên không đáp.
Lê Sân ngẫm nghĩ, đưa tay định kéo tóc hắn, lại bị Tiết Giang Nguyên căm ghét quăng ra.
Đánh xong, hắn mới phản ứng lại.
Vì sao mình có thể chạm vào nàng ta? “Dữ ta làm chi,” Lê Sân ấm ức sờ sờ mu bàn tay bị đánh đỏ, “Giờ ngài không soi gương được, ta chỉ muốn cho ngài nhìn thử xem mình nhếch nhác cỡ nào thôi.”
Dứt lời, đã kéo lọn tóc dài như rơm khô đến trước mắt hắn.
Tiết Giang Nguyên kinh ngạc nắm lấy lọn tóc ấy.
Hắn… đã từng yêu sạch sẽ nhất.
Bây giờ hai bàn tay này, tràn đầy vết sẹo, máu tươi, móng tay đầy bùn, bẩn thỉu không chịu nổi.
Làm sao còn là một An Bình Hầu hiên ngang anh dũng, sáng sủa rạng ngời?
Thấy hắn thất thần không nói, Lê Sân khó tránh mềm lòng, “Nếu Hầu gia thật muốn nói lời từ biệt, ta có thể giúp ngài một lần, nhưng ngài phải hứa với ta, hết lần này, không được đến phiền nhiễu cô nương họ Khương nữa.”
Nói cho cùng, giờ hắn rơi xuống tình cảnh này, ai mà không than một câu “thiên đố anh tài” [2].
Lê Sân không biết ban đầu hắn trông thế nào, nhưng nghe được giọng, thấy thân hình thì ít nhiều cũng có thể hình dung ra một chút.
Tiết Giang Nguyên cười châm chọc, “Ngươi chỉ cho là bản Hầu chưa hoàn thành tâm nguyện, không cam lòng tới hoàng tuyền, dính riết không buông, tại sao không trợn to mắt mà nhìn một cái, ngoài bản Hầu ra, còn có vật xấu đang nhiễu nhương!”
[1] Vong hồn: hồn người chết.
[2] Thiên đố anh tài: ông trời đố kỵ người có tài.
Bà Tuyên: Có… có đau lòng cho Hầu gia ma không? (nhỏ giọng)