Quân Vỹ.
Quân Vỹ, Quân Vỹ hỡi.
Ta đọc trong từng con chữ, từng dòng bút, từng thiên truyện, trôi theo trang giấy, miệng khẽ ngâm nga tên chàng. Quân Vỹ, Quân, Vỹ, cái tên sao mà đẹp.
Hoa Tư dẫn, khúc Hoa Tư dệt nên mộng ảo tấu không ngừng nghỉ, từ Diệp Trăn đến Quân Phất, đâu đâu cũng có chàng, nơi nào cũng có lời chàng trêu đùa nghe như giận, nghe như dỗi, nghe như hờn trách không thôi. Ta tự hỏi liệu có khi nào chàng biến mất, khuất sau tấm màn che mà hai diễn viên chính đang nồng nàn diễn, như bao nam phụ khác, ôm mối tình lặng lẽ chúc người vui?
Ta ngẫm nghĩ, nếu đời Quân Vỹ phải niệm trong hai chữ, thì hai chữ đó phải là Diệp Trăn, không thì là Quân Phất, cũng thế thôi, suốt kiếp này chỉ có một mình nàng. Thanh mai trúc mã lớn lên thân thiết như keo sơn, cùng đấu cầm gảy những khúc ai oán đến xé tim cào phổi, cùng nuôi hổ Tiểu Hoàng, gọi nó là con, chàng xưng mẹ, à không, xưng cha, mẹ là nàng kia mà.
Ta tự hỏi ta đau cho Quân Vỹ khi nào, gấp sách lại, nghe ngân nga đâu đây tiếng Hoa Tư điệu thảng hoặc tràn về, có giọng nói trong veo tinh nghịch của Quân Phất, có nét cười dịu dàng nuông chiều của Mộ Ngôn, có cảnh đoàn viên, có những niềm tiếc nuối mơ hồ nương theo xúc cảm. Cuối cùng chỉ còn lại hơi thở, vô hình mà mãnh liệt, ta chợt nhớ ra Quân Vỹ.
Tự dưng thấy đau, lẽ nào chàng lại nhạt nhòa đến thế? Không, không phải. Tình chàng nặng quá mà cũng nhẹ nhàng quá, như không khí, như làn hơi thở mong manh phả vào sinh mệnh người yêu, chẳng miên man như nước, chẳng dữ dội tựa lửa, chẳng vô tình thoáng gió bay ngàn mây, chỉ đơn thuần là hơi thở, âm thầm, lặng lẽ, như vẫn luôn ở đó, vẫn luôn không thể thiếu, gắn bó không rời.
Chàng nói: “Nếu không ai lấy muội thì ta đành thành thân với muội vậy…” Khi ấy ta chỉ có một ý nghĩ, à, chàng lại cứ đùa rồi.
Chàng ngủ, mớ một cái tên “A Trăn…” Ta thần người, hóa ra là có yêu.
Chàng thức trắng ba ngày Quân Phất tưởng như chết mất, lại ngủ bù ba ngày ba đêm, tỉnh dậy mặt mày trắng bệch lảo đảo gặp Quân Phất. “A Phất, lấy anh ta muội có vui không?” “Chúc mừng.” Ta khe khẽ đau, nhưng dòng suy nghĩ của Quân Phất lại cuốn ta đi mất, ta thoáng chốc mơ hồ niềm đau của Quân Vỹ.
“Khi muội vui, đương nhiên không cần đến huynh, khi muội buồn, A Phất, tại sao không tìm đến huynh?” Có lẽ là lần cuối Quân Vỹ dùng lời để diễn lòng mình cho nàng hiểu, lời tha thiết âm vang dội lại trong lòng ta, ta chợt nhận ra, tình chàng đã tuyệt vọng rồi, chỉ níu lấy quyết tâm giúp nàng vui, che chở bảo vệ nàng.
Đến cuối cùng ta chỉ thấy mơ hồ bóng Quân Vỹ qua con mắt của Tần Tử Yên, ngồi bên hồ cá với Quân Phất, nghe nàng kể chuyện mình và Mộ Ngôn. Bóng hình ấy nhạt nhưng mãnh liệt đến đau lòng, đến cuối cùng Quân Vỹ vẫn ở đó, luôn luôn ở đó, không xa rời, không van cầu, không đố kị.
Tình chàng như thế, tựa hơi thở, phả vào hư không, khẽ gọi một tiếng Quân Phất trong câm lặng. Quân Vỹ, Quân Vỹ, liệu chàng có cầu một khúc Hoa Tư dệt lại mộng yêu?