Tags
Hôm nay con giận lắm. Giận chị, giận bố. Và thật lòng, không phải không có giận bản thân mình.
Con làm rơi chiếc điện thoại đắt tiền mới mua, bể 3 đường.
Chị hỏi con, tại sao lại bể. Thì phải làm rơi xuống đất mới bể chứ sao. Chẳng lẽ là lấy búa đập?
Tại sao lại rơi? Thì bất cẩn làm rơi chứ sao, chẳng lẽ rảnh quá quăng xuống đất thử xem đất cứng hay điện thoại cứng?
Chị giận con, “nói” con một ngày. Khi không nói thì cũng đằng đằng sát khí. Sau đó thì quay sang con, người đang im lặng nằm ăn đạn, hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”
Con giận, rồi lại thôi. Lỗi do mình, giận ai được.
Tối, bố gọi sang. Lại “nói”. Và con hỗn.
Bố nói bố sẽ không gọi điện cho con nữa. Con im lặng. Bố bảo con suy nghĩ, rồi cúp máy. Con đã suy nghĩ, nghĩ hết những điều muốn nói, rồi viết bài này.
Con sai. Không giữ gìn đồ cẩn thận. Nhất là khi nó quá đắt tiền. Nhưng bố có thể hộ nó 24/7 hay không? Nó bị bể người đầu tiên đau là ai đây? Tiền của bố, nhưng con không tiếc chắc? Trừ phi, bố nghĩ con gái bố là công tử Bạc Liêu. Con mua chiếc này, chỉ để nói chuyện điện thoại miễn phí với bố. Nếu bố muốn, con sẽ chuyển chiếc điện thoại này cho chị liền. Đằng nào thì lúc nào bố gọi con cũng có chị ở nhà. Chiếc điện thoại Nokia 5021 4 năm trước vẫn còn tốt lắm. Một chiếc điện thoại thôi mà.
Con đã nói với bố rằng: “Chị đã nói rồi, con biết rồi, bố đừng nói nữa.” Câu này bố nghe không quen, vì chưa ai (dám) nói với bố câu đó bao giờ. Nhưng con thì nghe nhiều rồi, vì các chị lúc nào cũng nói với mẹ: “Mẹ im đi!”. Con biết bố cũng đã nghe nhiều, nếu con nói ngắn gọn như các chị, chắc bố đã không giận đến thế.
Con biết bố tổn thương. Nhưng bố không biết là khi bố bị tổn thương thì con cũng thế. Khi chiếc điện thoại bể, con đã rất buồn. Mỗi lần nhìn chiếc điện thoại bể, con lại buồn thêm một lần. Chắc chắn bố biết, khi chị nói cho bố nghe chuyện điện thoại con bị bể, chị đã “nói” con rồi. Mà bố thì bố cũng biết công phu khẩu của chị con thế nào. Rồi bố lại nói như con đã rất sung sướng khi đập (bể) chiếc điện thoại thành công. Thôi, thôi.
Bố biết bố đau, nhưng bố không biết khi làm đau bố, con cũng đau. Lần nào cũng vậy. Bố vĩnh viễn không bao giờ biết được, đằng sau vẻ ngoan ngoãn của con là một tâm hồn nổi loạn thế nào đâu. Bố không bao giờ biết được, mỗi lần tức giận, con thật sự muốn nói những gì. Vì con luôn im lặng.
Bố luôn trách rằng từ khi lên cấp 3, con chẳng bao giờ tâm sự với bố nữa. Tiên trách kỷ, tri hậu trách nhân, đó là vì con không bắt được “tín hiệu” muốn lắng nghe từ nơi bố. Khi người ta bị tổn thương, người ta thường rất nhạy cảm.
Bố không biết gì cả. Từ khi nhớ được, con đã chẳng bao giờ được nghe lời ru, nghe truyện cổ tích như những đứa trẻ khác. Những bà tiên, ông bụt con biết toàn đến từ lời kể của bạn, và sau khi vào lớp 1 thì thường bước ra từ trang sách. Lúc con học tiểu học, các chị đã lên cấp 3. Những kì vọng chưa thành từ các chị, bố mẹ chuyển hết cho con. Đằng nào thì cũng tốt cho con, con cứ làm thôi.
Lên cấp 2, sự đôn đốc của bố mẹ đối với việc học của con càng dồn dập. Khi thi độc tuyển toán và anh, khi học đội tuyển, con đều chăm chỉ, không dám không theo bất cứ lời dặn nào của thầy cô. Khi con rớt đội tuyển toán năm lớp 8, con đã không nói với bất kì ai, kì thực con đã biết kết quả từ lâu lắm rồi, và kì thực lúc đó, con đã thở phào nhẹ nhõm. Con không thích toán. Mỗi ngày đi học đều phải cố hết sức làm, nhưng kết quả vẫn không hay bằng người ta, càng ngày càng đuối. Rồi những cái nhìn “đầy thâm ý”, những nụ cười như mỉa mai của thầy cô. Con không nói. Vì bố rất coi trọng môn toán.
Lên cấp 3, con lọt vào một trường danh tiếng. Ai cũng ngưỡng mộ, nhưng ai biết rằng, con biết mình không đủ khả năng. Nhưng bố mẹ đã rất vui. Con lại cố thôi.
Một ngày bố con ta chỉ gặp nhau 3 lần. Sáng sớm bố chở con đi học. Chiều con đi học về, chào bố, bố lại đang làm việc. Mãi đến tối mới nói chuyện được với nhau. Nhưng mỗi khi đến tối bố chỉ thấy con “dán mắt” vào màn hình máy tính, chẳng bao giờ học bài gì cả. Bố lo cho kì thi đại học sắp tới của con. Nhưng bố đâu biết, con rất ghét phải học bài ở nhà, vì với con, bài học là chuyện ở trường, về nhà rồi thì phải nghỉ ngơi. Con luôn cố gắng hoàn thành bài vở ngay trên lớp, nên khi ở nhà mới có thể rảnh rang. Khi bố thấy con về nhà mà còn phải ôm bài, nghĩa là bài đã quá tải luôn rồi. Bố không bao giờ thấy con học bài, nên bố nghĩ con lười biếng. Thật ra bố biết cách học của con, vì con đã hơn một lần nói với bố, nhưng bố không tin.
Bố không biết nhiều lắm. Bố không biết mỗi khi đến trường, con lại như bị bạn bè xa lánh, người ta không nói chuyện với con, người ta nói xấu sau lưng con, con gần như không có bạn, không có ai có thể nói hết nỗi lòng. Bố cũng thấy rồi, con chẳng thể nào tâm sự với mẹ, chị càng không, nhưng có vẻ như bố chẳng bao giờ lo lắng con sẽ bị ức chế, bị trầm cảm, hay bị điên, nhỉ? Bố cũng chẳng biết, con gái bố có một trang blog riêng, với khoảng 1000 views mỗi ngày.
Con sang đây, chị lại tiếp tục kể cho bố nghe. Con ham xem phim, mê đọc truyện. Nhưng chị chẳng bao giờ kể với bố về số giờ con bỏ ra để học bài, làm homework, làm lab, chép vở, luyện từ vựng và nghe tiếng Anh. Đôi khi con suy nghĩ, nếu bố đã nghĩ con là một kẻ chỉ ham chơi mà bỏ bê việc học, thì có phải con nên “chơi” cho đã, cho đáng hay không, đằng nào thì cũng đã mang tiếng rồi. Ví dụ như, đánh bài, cá độ, uống rượu, hút thuốc chẳng hạn. Đằng nào thì bảng điểm A tất cả các môn, trong đó có môn còn 99%, cũng chẳng thể thay đổi được suy nghĩ của bố mà.
Con đã sang xứ người được 4 tháng rồi. Con dở tiếng Anh, và con ghét tiếng Anh. Con không nghĩ điểm số có ý nghĩa gì, nhưng ít nhất nó cũng thể hiện được phần nào cố gắng của con mà.
Càng viết con càng thấy mệt. Con muốn nói với bố rằng, thật ra hôm sinh nhật bố, lúc đó con đã chẳng thể ở bên cạnh bố rồi, con chẳng muốn chúc mừng bố tí nào. Thật ra ban đầu con định làm lơ luôn, nhưng bố đã gửi hình chụp qua rồi, không nói tiếng nào thì thật là không nói nổi. Lúc đó con rất giận bố, hình như cũng là vì một cú điện thoại thì phải. Nhưng lí do cụ thể thì con quên rồi. Trước đó, con định hôm sinh nhật bố sẽ nói với bố con đã đạt điểm cao môn toán ra sao, được lên “bảng vàng” môn lịch sử, thứ vốn rất khó chơi, ngay cả với người bản xứ, như thế nào, và cả điểm đậu cao thật cao của kì thi đọc mà rất nhiều người địa phương phải thi thật nhiều lần mới lọt nữa. Nhưng hôm đó, con chỉ gửi một cái mail ghi chúc mừng sinh nhật bố mà thôi. Và đến giờ bức thư thông báo đậu của kì thi đó vẫn chỉ là bí mật của mình con.
Nhắc tới sinh nhật, bố không để ý sao, lâu lắm rồi, hình như con không còn là người đầu tiên nhắc nhở cả nhà về sinh nhật của một thành viên nào nữa. Con không còn là người đầu tiên xông xáo tổ chức, làm quà, làm thiệp handmade nữa. Những tấm thiệp, có chăng, chỉ là in sẵn mà thôi. Bố không để ý, không ai để ý cả.
Có vẻ như càng lớn, não càng to thì dây thần kinh con người càng thô thì phải. Người ta chỉ còn có thể cảm nhận được vết cắt do người khác gây ra, mà chẳng nhận ra nỗi đau từ miệng mình đâm vào lòng người khác.
Đôi khi, niềm tin là một thứ rất vô trách nhiệm. Bố luôn tin rằng con rất giỏi, rất thông minh, rất kiên cường, rất hiểu chuyện, biết cố gắng, biết chuyện nào nên làm chuyện nào không nên làm, biết thích nghi với hoàn cảnh, v.v. Nói chung là da dày thịt béo, đao thương bất nhập, bách độc bất xâm. Có ai nhớ rằng, có mạnh mẽ mấy thì tim người vẫn là bằng thịt, máu vẫn đỏ còn nước mắt vẫn mặn đây?
Bố mẹ đã cho con tất cả những gì có thể, con biết. Cũng như biết là không uống đủ nước sẽ chết, nhưng cứ lê chân trên sa mạc cạn khô vậy.